tàn.

277 39 29
                                    

ng bn tâm, cũng ch là mt bông hoa nh bé thôi"

em là một hoa tinh.

seungcheol đoán thế, và cũng chỉ biết tới đó thôi.

mọi thứ về em mờ mịt lắm, cứ như một tấm màn làm từ khói không thể vén lên, ngỡ như thật, mà cũng không thật.

người tò mò, nhưng đủ tỉnh táo để biết rằng việc tra hỏi chỉ làm mình trông thật vô lễ, nên nỗi thắc mắc nhanh chóng bị ném ra xa tít tận chân trời phía tây.

dù sao thì, nếu không th hi dp này, cũng đâu có nghĩa là không th biết vào ln ti.

"tht hiếm khi thy ngài đây nh, thn mt tri"

giọng nói kéo seungcheol ra khỏi dòng suy nghĩ mê man, song làm người được nhắc tới thức tỉnh nhận ra mình thất thố từ bao giờ.

thần luồn tay vào mái tóc vàng rực đặc trưng của mình rồi nuốt nước miếng khó xử. hẳn rồi, làm gì có ai không nhận ra thần mặt trời với cái đầu chói lọi này và chiếc đàn lia bằng vàng quý kia được. vậy mà seungcheol còn có ý định sẽ giữ bí mật thân phận của mình cơ đấy, quả là kì quặc.

"bn nhc ca ta..."

thần chỉ nói tới đó, nhưng em thì đã kịp hiểu hết mà vểnh hai tai nhọn lên thích thú, miệng cười xinh hót véo von. vị hoa tinh ngồi xuống thảm cỏ xanh ngát lốm đốm vài bông dại không tên, tay vuốt ve nước hồ trong vắt đầy sao rồi đựng chúng trong cặp mắt nai xinh đẹp của em mà hướng về phía ánh dương.

"liu ta có hân hnh được thưởng thc tiếng đàn ca mt tri trong li đn không nh?"

ánh mắt xinh đẹp cướp đoạt hơi thở của thần. seungcheol thoáng chốc đình trệ, lồng ngực đang nâng lên bỗng dưng lại quên hạ xuống, ngài tự hỏi trái tim thổn thức nức nở trong lòng chả ngỡ vì lí do gì mà tự vụn vỡ.

phi chăng là vì khoé mt lp lánh kia ướt đm như chc khóc làm tim ta nao núng?

người kiềm hãm cái cảm xúc khó tả, quên đi cái cảm giác lạo xạo của mảnh vỡ bên trong mình, nhắm tịt mắt, và nâng đàn.

lần này tiếng đàn chẳng còn giống như nãy. chắc là có hoa, có sao, hoặc là có em, mà nó như được nhúng trong thứ mật quý của lũ ong vàng, mềm mại, và nhạy cảm tới tan chảy. vấn vít quanh mũi vẫn còn hương hoa ngào ngạt thơm tới choáng váng cả tâm trí, người biểu diễn trong cơn mơ màng tựa hồ vẫn còn chút lí trí để kịp nhận ra bên cạnh âm thanh từ những sợi dây bạc còn một âm điệu khác. nó hoà cùng tiếng đàn, bay lượn rồi luồn lách vào những khoảng trống của bản nhạc bằng một cách nào đó mà ngay cả người cũng chẳng hề hay biết, hoàn hảo tới chẳng còn một khẽ hở nào cho một nốt nhạc đi lạc.

|  cheolsoo  |    floriography.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ