Chương 41: "Lễ vật"

738 55 5
                                    

Editor: Nắng - Beta: Nắng

Chương 41: "Lễ vật"

***

Sau khi pháp trận biến mất, không gian tối sầm lại.

Nhưng lần này Tạ Linh Dụ không hề hoảng sợ, vì Sở Hiêu Trần vẫn đang ôm anh trong ngực.

Sau khi biến đổi thành zombie, Tạ Linh Dụ cảm thấy mình dường như có thể nhìn rõ mọi thứ trong màn đêm.

Tuy rằng vẫn sợ nhưng biến đổi lớn này đã giảm bớt cảm giác sợ hãi với bóng tối của Tạ Linh Dụ.

Tạ Linh Dụ dựa vào vai Sở Hiêu Trần, nhìn vết cắn thảm không nỡ nhìn do anh làm đang từ từ khép lại.

Thì ra sẽ thỏa mãn như vậy.... Lúc nãy đói đến sắp điên nhưng không muốn uống máu, uống rồi lại cảm thấy hưởng thụ vô cùng...

Không thể khống chế dục vọng sau khi biến thành zombie thật sự rất đáng sợ, vừa nãy anh gần như muốn uống hết máu của Sở Hiêu Trần, thay thế hắn trở thành vua zombie, Tạ Linh Dụ nghĩ.

Sở Hiêu Trần cũng thật ngốc, anh cắn hắn như vậy mà hắn không cảm nhận được nguy hiểm.

Tạ Linh Dụ đặt tay lên vai Sở Hiêu Trần, ngón tay lúc có lúc không vẽ vòng tròn trên vai hắn, ăn cơm no đủ xong thì lười biếng không muốn động.

Sở Hiêu Trần cứ ôm anh như vậy, dịu dàng nói chuyện với anh.

Nồng độ virus trong không khí càng lúc càng ít, Tạ Linh Dụ cảm thấy ổn rồi liền nhảy xuống khỏi ngực Sở Hiêu Trần, giống mèo nhỏ uyển chuyển.

Tốc độ lây lan của virus trong cơ thể anh rất chậm, ngoại trừ màu da hơi biến đổi, những cái khác đều không có chuyện gì.

Sau khi uống máu của Sở Hiêu Trần, đặc điểm bé nhỏ thuộc về zombie trên người anh cũng biến mất, giống như trở lại làm người.

Tuy nhiên trong lòng Tạ Linh Dụ hiểu rõ, anh không phải con người. Anh không muốn ăn đồ ăn của con người nữa, anh thậm chí còn hơi có cảm giác thần phục Sở Hiêu Trần.

Địa vị đảo lộn... là như vậy sao? Đây là chuyện người sau màn muốn nhìn? Tạ Linh Dụ khó hiểu.

Anh bế hoa hướng dương nhỏ lên, nó hình như lại héo hơn rồi.

Sao lại thế? Không phải vừa nãy còn rất hoạt bát sao?

Đống bột lạnh trên đất xung quanh hoa hướng dương nhỏ đã tan chảy như tuyết rồi, hẳn là không bị ảnh hưởng bởi hoa mê chướng.

Tạ Linh Dụ chạm tay vào lá hoa hướng dương nhỏ, lá của nó hình như đang giữ gì đó muốn đưa cho anh.

Là mấy cánh hoa màu vàng, không biết hoa hướng dương nhỏ lấy chúng xuống như nào.

Hoa hướng dương nhỏ chỉ chỉ trỏ trỏ như là muốn nói gì đó, Tạ Linh Dụ nghiêm túc lắng nghe mới hiểu được ý của nó.

Tạ Linh Dụ đặt cánh hoa vào lòng bàn tay rồi lấy một cánh cho vào miệng, vốn nghĩ nó sẽ có vị chát của cỏ, không ngờ cánh hoa này vừa cho vào miệng liền tan, thanh thanh mát mát, khiến linh hồn Tạ Linh Dụ rõ ràng hơn nhiều.

[ĐM/HOÀN] Hướng dẫn chăm sóc tiểu zombie - Vũ Vụ ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ