Chương 47: Sự dịu dàng cuối cùng

651 54 9
                                    

Editor: Nắng - Beta: Nắng

Chương 47: Sự dịu dàng cuối cùng.

***

Lúc Tạ Linh Dụ kết thúc cộng cảm, Sở Hiêu Trần vẫn nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt đen trầm.

Thấy anh mở mắt thì hắn khẽ cười, nói: "Bé yêu lại gần tôi thêm chút."

Tạ Linh Dụ nhìn cơ thể hai người bọn họ đang dính lấy nhau, cảm thấy như này đủ gần rồi.

Anh nhìn vào mắt Sở Hiêu Trần, lại nhích thêm chút nữa.

Có thể là Sở Hiêu Trần không hài lòng với việc chỉ mới chạm ngực vào nhau.

"Tôi muốn chủ nhân hôn tôi nữa cơ." Lúc mặt Tạ Linh Dụ sát lại gần cổ hắn, hắn lại đưa ra yêu cầu.

"Được đàng chân lân đàng đầu." Tạ Linh Dụ nắm lấy cằm Sở Hiêu Trần nói.

"Muốn mà, chủ nhân cho tôi đi." Sở Hiêu Trần hôn lên bả vai Tạ Linh Dụ, làm nũng với anh.

Tuy rằng mánh khóe làm nũng của hắn cứng nhắc vô cùng nhưng Tạ Linh Dụ lại rất hưởng thụ.

Anh thích Sở Hiêu Trần thẳng thắn biểu đạt suy nghĩ của mình.

Tay anh chống trên gối đầu của hắn, hôn một cái cực nhẹ, vừa chạm vào liền tách ra.

"Chủ nhân chơi xấu." Sở Hiêu Trần chậm chạp hôn đến nơi Tạ Linh Dụ bị thương, liếm từng chút từng chút máu đi.

"Không cho ý kiến." Cánh tay Tạ Linh Dụ không chống được lâu, cơ thể mềm nhũn trong ngực Sở Hiêu Trần.

"Chủ nhân thật là bá đạo." Sở Hiêu Trần xoa nhẹ hõm trên eo Tạ Linh Dụ, anh nhạy cảm run rẩy cả người, "Tôi thích sự bá đạo của chủ nhân, tốt nhất chỉ bá đạo với tôi thôi."

Tay Sở Hiêu Trần vẫn sờ hõm Apolo, Tạ Linh Dụ chôn mặt vào vai hắn, thở dốc.

Đợi đến khi Sở Hiêu Trần xử lý sạch sẽ tất cả các vết máu vương trên da anh, hắn mới chịu buôn bàn tay giày vò Tạ Linh Dụ nãy giờ ra.

Hô hấp nóng như lửa thở vào tai Tạ Linh Dụ, anh nghe thấy hắn nói: "Chủ nhân cố ý ở gần tôi như vậy chính là không muốn cho tôi ngủ ngon."

Tạ Linh nghe thấy những lời này thì có hơi buồn cười, bình tĩnh đáp: "Đúng rồi, em muốn ngủ cùng anh. Anh không cảm kích thì em ngủ một mình."

Nói xong Tạ Linh Dụ liền đứng dậy, quả nhiên bị Sở Hiêu Trần kéo lại ôm vào lòng.

"Không cho." Sở Hiêu Trần ngồi dậy, để anh ngồi trên đùi mình, "Tôi muốn chủ nhân ngủ với tôi."

"Nhưng anh không ngủ được thì sao?" Tạ Linh Dụ vừa xoa đầu Sở Hiêu Trần vừa nói.

"Tôi không cần ngủ, tôi chỉ cần ôm em thôi." Sở Hiêu Trần quyến luyến cọ lên mặt Tạ Linh Dụ, "Chủ nhân sẽ luôn nhớ tôi chứ?"

Tạ Linh Dụ dừng nghịch tóc Sở Hiêu Trần, rất chi là vô tình nói: "Em sẽ chỉ nhớ người luôn bên cạnh em thôi."

"Vậy chủ nhân chỉ có thể nhớ tôi." Sở Hiêu Trần có vẻ rất hài lòng với câu trả lời này, "Tôi sẽ là người duy nhất luôn ở bên cạnh em."

[ĐM/HOÀN] Hướng dẫn chăm sóc tiểu zombie - Vũ Vụ ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ