AndRay- Ác Mộng

312 21 1
                                    

KHÔNG MANG TRUYỆN CỦA TÔI ĐI BẤT KÌ ĐÂU!!!

Có tục tĩu cân nhắc trước khi đọc 
________________________________________________________________________________

"Ha..ưm..ư.!" Cậu trai rên rỉ trong sự sung sướng

Kẻ nằm trên kia vẫn mỉa mai thúc ra vào mạnh bạo, không để ý tới người nằm dưới kia như thế nào

...

"Ực! Cái đjt mẹ-" Em tỉnh dậy sau cơn mộng dài hạn.. Em bất giác dơ tay xoa vào mái tóc bạch kim của mình..

"Mẹ.. lại mơ thấy nó."- Từ cái ngày quay Rap Việt xong em thường xuyên nằm mơ thấy hiện tượng lần nào cũng nằm mơ thấy cảnh làm tình với Andree, mà em còn nằm dưới nữa chứ!! Đĩ mẹ, thử nằm dưới người mình từng diss coi nó có nhục không cơ chứ? Em rời khỏi giường và đi vệ sinh cá nhân. Những ác mộng cứ ám ảnh em. Nhìn vào gương, trông em xanh xao làm sao, tại sao những giấc mơ đó lại cứ ám lấy em, khiến em cảm thấy áp lực và muốn né xa Andree Right Hand ra, càng xa càng tốt. Nhưng nào trời đồng ý điều đó. Tiếng điện thoại reo lên khiến Thanh Bảo giật mình rời khỏi ảo giác của bản thân mình.
"Alo Bray xin nghe ạ!"Em mở lời trước khi bên đầu dây kia lên tiếng

"Bray!!! Nay đi nhậu cùng mọi người không em?" bên kia lên tiếng trả lời

"Dạ em đi ạ!! mà anh hai ơi có ai thế??" Bảo vừa xuống cầu thang vừa nói

"còn ai nữa hả em? Có tự mình thôi chứ có ai nữa??'' Hoàng Khoa bực dọc kêu em

*Nghĩa là có Andree? em lại chìm vào thứ suy nghĩ u tối kia thêm một lần nữa

"Alo, alooo. Có nghe anh nói gì không thế Bray??" anh trai "guộc" thừa của Thanh Bảo lại lên tiếng

"D-dạ em sẽ đi ạ.. nhậu ở đâu và mấy giờ tới thế anh?"

"Ta sẽ nhậu ở PocPoc Beer Club và 6h tới nhé!! Nhớ đến sớm nha mày mà đến trễ là toang với anh!!!" Hoàng Khoa bắt đầu hù dọa em, vì biết cái tính đi trễ của Bảo nên phải làm gắt mới được.

"Vầnggg, em nhớ rồi anh đừng có hù em như vậy màaaaa" Em bất mãn trả lời 

Em tắt máy và lại rơi vào trầm tư, em ngồi đó suy nghĩ có nên đi hay không, nếu không đi thì lại không tôn trọng anh chị, còn nếu đi gặp Andree em chẳng biết nói sao.. Nhưng rồi cũng ép buộc phải đi, nếu không đi anh Khoa sẽ chém em chết.. Rồi em cũng quyết định sẽ đi tới đó. Nhưng nào biết được đó sẽ không phải cơn ác mộng mà chính là hiện thật, người ta luôn nói sự thật luôn luôn đúng.. Vậy câu truyện của em sẽ đi tới đâu.. liệu nó có thành sự thật..? Em cố gắng rời khỏi những suy nghĩ của bản thân, em bắt đầu đi làm nhạc và đi lướt group Bảo Chẩn kia, em cứ ngồi trong phòng làm này cho đến 5h chiều.

"Vãi cả lồn" Em mở miệng chửi
"Đjt mẹ, chưa gì 5h rồi-" Em hấp tấp đi tắm rửa và soạn đồ lên đường đi đến điểm hẹn từ trước đó. Em soạn đồ hết con mẹ nó 30 phút rồi còn thời gian đéo đâu mà chạy xe.

___________________________

"Sao thằng Bảo lâu tới vậy Karik?''- Tee hay còn gọi là Thanh Tuấn hỏi Hoàng Khoa

"Mọi người ráng đợi xíu nhee, chắc nó sắp tới rồi á"- Hoàng Khoa nói giúp em, sốt ruột gọi điện cho em.

"Có gì đâu cứ bình tĩnh đi." Người đàng ông tên Thế Anh, một badboy trong giới underground lên tiếng bênh vực em

RVSS3/ My LoversNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ