-...đừng mang truyện của tôi ra khỏi Watt
Truyện sẽ có những câu tục tĩu NẶNG NỀ cân nhắc!! Không dành cho người nghiêm túc không thích tục tĩu.
______________________________________
"AAAA... Duy ơiii, đĩ mẹe, tao nhớ emmm, chừng nào em mới về với tao đâyyy" Quang Anh vừa nằm lăn lộn trên giường cậu vừa dãy vì nhớ cậu.. Nói sao nhể? Quang Anh của Đức Duy đang rất nhớ cậu ấy, vì cậu Đức Duy này đi công tác lâu ngày nên không có ở lại với anh được, anh nghe xong buồn lắm ấy chứ nhưng mà biết sao được, tính chất công việc nó vậy mà, thường họ vẫn call cho nhau ru nhau ngủ rồi tắt đi, nhưng 2-3 ngày nay cậu có việc rất bận nên không thể gọi anh được nên anh ta đang rất buồn, anh ta rất nhớ cục cưng của anh. Từ cái lúc cậu đi công tác tới giờ Quang Anh nhà cậu ít ăn lại nhưng mà anh chỉ muốn ăn cậu thôi phải làm sao đâyy, anh nhớ em quá rồiii, ai giải cứu anh ta với anh ta simple cục cưng của anh ta quá rồi không ai giải thoát cho anh được cả
"Huhu, tao nhớ em quá Duy ơi.. 1 tháng rồi chừng nào em mới về với tao hả Duyy" anh ta nằm dãy đành đạch trên giường cậu không chịu ra khỏi phòng, ảnh cứ nằm từ sáng tới trưa đói quá thì nấu mì ăn rồi tối thì tự mua cơm mà ăn. Anh đơn giản vậy thôi mặc dù khi có cậu ở nhà là anh thường nấu ăn nhưng cậu không có ở nhà nên anh cũng không có hứng ăn uống gì hết chỉ muốn cậu về cho anh ôm ấp và cưng chiều thôiii.
-Ting..! Ting..!- Tiếng chuông điện thoại của anh reo lên
"Alo anh Bâus ạ?"-Anh trả lời người thầy của mình
"Rhyder, em rảnh không? Nếu rảnh thì khoảng 2hPM tới phòng thu nhé! Xong rồi chúng ta đi ăn luôn"- Người đầu dây bên kia nói.
"Dạ vâng em sẽ tới ạ!''- Dù gì anh cũng rảnh mà nên đi cũng chẳng có việc gì.
_______
"Anh Brayyy, chừng nào chúng ta mới về théee?"- Đức Duy người tình của Quang Anh hỏi em
"Khoảng...,đêm mới về lận, sao thế? Nhớ Rhyder à?" Em nhếp mép cười cậu"Xia xìa, anh nói vậy là chết em gòi, em với anh Rhyder chỉ là bạn.. thoi mà" Cậu nói cách hơi vấp như nói
"Ừ thì bạn... Bạn tình ấyyy" Uyển My cũng nói chọc cậu
"Thì chị với DT cũng đâu khác gì em đâuu" cậu cười cười cà khịa lại, khiến cô nàng đỏ cả mặt
"Thôi không trêu nhau nữa! Chuẩn bị tiếp tục nè! Nãy giờ tám hơi nhiều rồi đó 2 đứa kia, đừng để tao bật mode Bảo Chan lên" Em cọc cằn nói
"Hic.. Anh Bray dữ vậy mà sao anh Bâus chịu được ta.." Cô nàng duy nhất trong team khóc ròng nói
"Đúng rồi á, không biết sao chịu được luôn!!" Cậu cũng theo ý cô nàng kia, Em nghe như tiếng sét ngang tai mà em chỉ muốn đấm vô mặt 2 con người kia.
" Địt mẹ, 2 đứa kia!! Tao nghe đấy!! Bay muốn tao nhốt vô trong phòng thu không hả!??" Em bắt đầu chửi rồi, đúng là chỉ có Andree Right Hand aka Bâus mới chịu được cái tính của cục bông trắng này thôi.
"AA.. Cho tự em xin lỗiii" Họ bắt đầu chạy trốn khỏi cục bông màu trắng kia
Hiện tại cậu đang rảnh và cậu sẽ gọi cho Quang Anh, thật ra cậu muốn gọi cho ảnh lắm nhưng mà cậu khá bận và bận bên team của mình rất nhiều, thế là giờ cậu quyết định gọi điện cho anh
BẠN ĐANG ĐỌC
RVSS3/ My Lovers
FanficNơi tôi thỏa mãn đam mê của t về OTP Đây có đủ loại Couple cho mấy cô đọc, đặc biệt vẫn sẽ là AndBray LÀM ƠN KHÔNG THÍCH THÌ ĐỪNG CÓ VÔ NÓI HAY PHỐT FIC TÔI! Đọc fic thì đừng làm phiền đến chính chủ không t Block. Cảm ơn đã đọc<3