1) Gặp mặt

797 42 1
                                    

- Haha... Morax ơi Morax à~

- Cuối cùng cũng đến thời điểm hắn suy yếu nhất rồi đó "công cụ" của ta à~

Từ giọng điệu ấy ta có thể hiểu rõ rằng người đó đang rất vui vẽ. Nhưng liệu có thật sự là người?, không đúng hơn là một ma thần đang ngồi chểm trệ trên một chiếc ghế đá mà nhìn xuống nơi cậu đang quỳ

- Đừng làm ta thất vọng nhé?

Trong giọng điệu ấy mang đầy sự vui vẽ nhưng điều cậu nghe được chỉ có sự cảnh cáo đầy đáng sợ mà thôi. Khi nghe được câu hỏi ấy cả cơ thể nhỏ bé ấy bất giác run lên.

- Vâng, tôi sẽ cố...

Nghe được câu trả lời người phía trên quay xuống nhìn cậu như thể nhìn một sinh vật nhỏ bé mà nói.

- "Công cụ" thì làm gì biết nói?

Nghe được lời phán xét ấy cậu bất giác run lên lần nữa.

- Nhưng vì hôm nay ta rất vui nên tha cho ngươi đó~. Giờ thì đi lấy đầu tên Morax ấy cho ta!

Nghe theo chỉ thị của tên đó cậu bắt đầu đi ra khỏi hang động. Vừa ra khỏi hang động thứ chào đón cậu chính là từng cơn gió lạnh buốt. Giờ đang vào mùa đông xung quanh tràn ngập khí lạnh và tuyết rơi phủ trắng cả con đường.

Trời có lạnh là thế, tuyết có phủ là thế nhưng trên người cậu chỉ vỏn vẹn một chiếc áo mỏng đầy cũ kỹ và rách nát. Lê từng bước chân nặng nhọc trần trụi trên nền tuyết dày cộm. Chân cậu giờ đã sưng tấy lên vì lạnh, trên chân cậu còn mang những dây xích nặng nề đến rỉ máu. Cả cơ thể ấy chẳng lành lặng là bao tràn đầy những vết thương lớn bé chi chít.

Theo những gì mà tên ma thần ấy cho cậu biết thì hiện tại "Morax-vị thần chiến tranh" đang ở trong một hang động lớn sau núi, những bước chân khập khiển ấy cứ lê từng bước trên con đường phủ đầy tuyết lạnh lẽo. Liệu hỏi cậu có sợ không, cậu có muốn dừng lại không, thì tất nhiên là cậu muốn rồi rất muốn là đằng khác nhưng cậu không thể bởi tên ma thân ấy đang nắm giữ điểm yếu của cậu, nếu chạy trốn thì sẽ chỉ có những thứ tồi tệ hơn ở phía sau mà thôi .

Sau một khoảng thời gian sãi bước trên con đường đầy tuyết lạnh lẽo, cuối cùng cậu cũng thấy nó cửa hang động nơi mà Morax đang trú ngụ. Đến trước cửa hang cậu ngập ngừng không dám tiến vào, nỗi sợ len lói trong cậu tiến đến đỉnh điểm. Sau giây lác lưỡng lự cậu đã tiến vào bên trong, khi vừa tiến vào thứ đập vào mắt cậu chính là những xác chết bê bết máu của những ma vật đã đến trước đó, theo đó là mùi máu tanh nồng nàng. Ở sâu trong hang động là một người đàn ông đang ngồi dựa vào một tảng đá lớn, với đôi bàn tay nhuốm đầy máu. Cậu tiếp tục bước vào sâu bên trong dù cậu hiểu rõ có lẽ cậu sẽ là kẻ tiếp theo nhuốm máu đôi bàn tay ấy . Có lẽ vì sâu trong tiềm thức của cậu được rời khỏi cái nhân gian đầy đau khổ này có lẽ chính là sự giải thoát duy nhất. Khi bước sâu vào bên trong hang thì đã có thể nhìn rõ được vị thần ấy. Morax mang trên mình hình dạng của con người nhưng vẫn có sự hiện hữu của hai chiếc sừng khá lớn và cả đuôi lộ ra.

Dường như cảm nhận được sự có mặt của một kẽ khác trong hang động Morax đưa mắt nhìn sang kẻ không hiểu chuyện mà đến đây. Cả gương mặt ngài tối sầm có vẽ rằng rất khó chịu cau mày nhìn về phía cậu. trong mắt ngài bây giờ hiện hữu một sinh vật bé nhỏ và có vẽ như là đang run rẫy trong tay còn nắm chặt một cây thương cũ kỹ. Như nhìn ra được sự sợ hãi và không hề có ý thù địch từ cậu mà ngài gằng giọng nhắt nhỡ

- Trước khi ta mất kiểm soát thì ngươi nên cút đi!

Cậu vẫn đứng như trời trồng ở đó và không có dấu hiệu rời đi, nhận thấy được điều đó ngài lại càng thêm gắt gỏng.

- Ta bảo ngươi cút!

Sinh vật nhỏ bé ấy vẫn đứng đó làm cho ngài có chút khó chịu, cố gắng lê cơ thể nặng trĩu ấy đứng dậy với ý định sẽ doạ sinh vật nhỏ bé ấy chạy đi. Khi vừa đứng dậy trong đôi đồng tử màu hổ phách của ngài mở to hiện hữu một gương mặt chứa đựng sự xinh đẹp. Chính khoảnh khắc ấy ngài đã gần như mất kiểm soát mà vồ lấy cậu.

Khoảng khắc ấy cậu nhắm chặt đôi mắt chờ đợi cơn đau và cái chết ập đến. Nhưng chờ đợi một lúc lâu thì chẳng có cơn đau nào đến với cậu cả và thứ đến với cậu là một cái ôm chặt và một nụ hôn? Hiện giờ cậu chẳng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra cả và cậu tự hỏi đây là cách giết người của thần ư? nhưng nó không hề đau và cũng như chẳng hề có tý nào đe doạ đến mạng sống của cậu cả.

Chẳng để cậu kịp suy nghĩ nhiều thì Morax đã đè cậu xuống nền đất mà hôn một cách ngấu nghiến. Ngài cố gắng dùng lưỡi để cậy răng cậu ra mà đưa lưỡi vào để khoấy đảo bên trong khoan miệng cậu. Những hành động dồn dập ấy làm cậu chẳng thể nghĩ gì, cả cơ thể gần như muốn mềm nhũn ra. Như bị hút hết dưỡng khí cậu có chút khó thở lúc này mới nhận thức được mà cố gắng vùng vẫy đẫy Morax ra khỏi người mình. nhưng mọi thứ cậu làm đều vô ít bởi ngay lúc này đây ngài ôm ghì lấy cậu không buông, ngài thật sự rất khoẻ! Việc duy nhất cậu có thể làm bây giờ chỉ có đập vào lưng ngài mong sao ngài sẽ buôn cậu ra.

Sau một khoảng thời gian hôn cậu muốn nghẹt thở thì cuối cùng ngài đã dừng lại. Như được cứu sống cậu hít lấy hít để từng ngụm khí lớn. Tự hỏi rằng tên ma thần ấy nói rằng Morax đã suy yếu thì giờ cậu đã hiểu ra không phải suy yếu theo cách cậu nghĩ mà là yếu do vị thần ấy đến cơn động tình! Ngay giây phút này đây thì cậu đã thật sự hiểu ra rồi, hơn bao giờ hết cậu muốn bỏ chạy nhưng không thế Morax đang ghì chặt cậu ra sức mà hôn lấy vòm cổ trắng ngần ấy, những hành động đấy khiến cho cậu sợ hãi cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Morax trước khi có chuyện gì đó tồi tệ hơn xảy ra.

Như nhận thấy được "sinh vật xinh đẹp" ấy muốn bỏ trốn Morax lại càng siết chặt cậu hơn và sau đó một tiếng "phập" ngài cắn vào hòm cổ của cậu máu tươi bắt đầu chảy ra từ cổ cậu cơn đau từ cổ ngay lập tức truyền tới. Hình ảnh này chẳng khác gì con giả thú đang giữ lấy con mồi cả. Cơn đau từ cổ truyền đến làm cho cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết cậu tự hỏi liệu bản thân sẽ kết thúc cuộc đời ở đây ư? Hàng ngàn ý nghĩ muốn chạy trốn hiện lên xung quanh cậu, ngay lúc này đay cậu thật sự rất sợ.

Sau khi làm xong hành động như thể đánh dấu chủ quyền ấy thì có vẻ như "sinh vật xinh đẹp" ấy đã từ bỏ ý định chạy trốn. nhận được kết quả như mong muốn Morax cảm thấy có chút thoa mãn mà ôm lấy cậu. Ngài thật sự chẳng nhịn nổi nữa rồi ngài thực sự muốn vào bên trong cậu...

Ngài đưa tay mò mẫm khắp cơ thể cậu chiếc áo mỏng manh rách nát duy nhất mà cậu có cũng bị xé rách bởi lý do là ngài nghĩ nó phiền phức... Dường như sự chịu đựng đến đỉnh điểm ngài bắt đầu mò mẫm xuống nơi lỗ huyệt của cậu...___còn tiếp.

_______________________________________________________________________________

Tính viết H luôn mà tại đau lưng quá nên thôi hẹn mn chap sau he :>>

Nếu thấy truyện ổn thì like đê rồi toi ra chap nhanh cho >:Đ HIHI



Cứu rỗi [Zhongxiao]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ