_____________
Đã hai ngày từ khi "việc đó" diễn ra và cuối cùng thì Morax cũng đã qua khỏi kỳ phát tình. Tâm trí ngài dần bình tỉnh lại nhưng có vẻ như việc hoạt động suốt hai ngày liền ấy đã làm cho ngài kiệt sức mà ngủ thiếp đi. Còn về phía cậu thì cả cơ thể đã mềm nhũn ra chẳng còn tí sức lực, trong hai ngày này cậu đã chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần.
Cậu lim dim mắt dần dần tỉnh lại một lần nữa. Có hơi nheo mắt lại vì tiếp nhận ánh sáng đột ngột, cậu nhìn xung quanh và xác định chuyện gì đang xảy ra. Ngay sau khi xác nhận lại mọi việc thì cậu mới chú ý bên cạnh mình đang có một người đàn ông đang ôm chặt lấy cậu.
Như để xác định mình không nhìn lầm cậu đưa tay lên dụi mắt và nhìn kỷ vào người đàn ông đang nằm đó. Hiện giờ trong đầu cậu đầy sự nghi hoặc bơi nếu ở đây thì chỉ có thể là Morax thôi nhưng theo như trí nhớ của cậu thì ngài trong to lớn và nhìn đáng sợ hơn người trước mặt nhiều.
Những câu hỏi liên tục hiện lên xung quanh cậu. Nhưng ngay lập tức bị cậu dẹp bỏ bởi có lẽ bây giờ chính là thời gian duy nhất cậu có thể trốn thoát.
Cậu từ từ nâng cơ thể của mình lên và ngồi dậy thì ngay lập tức một cơn đau truyền đến từ bên dưới khiến cho cậu không kìm được mà rên lên một tiếng nhỏ "Ahh..." Cả cơ thể cậu giờ đây đau nhức đến đáng sợ khó mà có thể duy chuyển.
Bỏ qua cơn đau liên tục chuyền đến từ bên dưới cậu cố gắng đứng dậy và bước đi từng bước khập khễnh ra khỏi nơi này. Nhưng cớ sao cậu lại cảm thấy cửa hang ở ngay trước mắt thật xa vời. Cứ lê từng bước đi chậm rãi và đầy đau đớn ấy khiến cậu thật muốn bỏ cuộc. Nhưng cậu sợ, sợ rằng nếu không rời khỏi đây thì cậu sẽ bị giết chết, sợ ràng ngài ta sẽ giết chết cậu.
Từng bước đi ấy chuyền từng cơn cứ ngỡ sẽ không bao giờ kết thúc thì cuối cùng đã đi đến cửa hang. Chỉ cách vài bước nữa thôi thì cậu có thể trốn khỏi nơi này,...
- Em định đi đâu trong bộ dạng đó?
" Hả?!" Cậu lập tức quay phắc lại nơi truyền tới âm thanh. Khi vừa quay lại thì người mà cậu không muốn thấy nhất bây giờ đang ở đối diện cậu một khoảng cách rất gần.
Khi thấy ngài cả người cậu run lên một hồi, cơn đâu ở hong có là gì chứ cậu ngay lập tức xoay người mà chạy mặt kệ cơn đau dữ dội ở hông. Như biết rõ là cậu sẽ lập tức chạy khi thấy mình Morax nhanh chóng kéo cậu lại.
- "Ta còn chưa cho phép em đi." Ngài có hơi hằn giọng
Lúc bắt lấy cậu ngài có thể hiểu rõ ràng rằng cậu đang rất sợ cả người cậu run bần bật. "Ta đáng sợ đến thế sao?" ngài hỏi.
- "C...ch..uyện đó..."
Ấp a ấp úng mãi vẫn chẳng thể nhận được câu trả lời của cậu. Mà có lẽ ngài cũng chẳng cần biết câu trả lời cho lắm cho nên cứ thế mà nhất bỏng cậu lên bế vào lại bên trong hang động. Công sức mà cậu nhịn đau để đi tới ngoài này coi như là công cốc.
Ngài nhẹ dàng bế cậu vào trong xem cậu như một vật nhỏ bé dễ vỡ mà ân cần nâng niu.Khi vô lại trong hang ngài tỷ mỹ chọn một chỗ được lót rơm mà theo ngài là êm ái nhất trong hang động này rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cứu rỗi [Zhongxiao]
FanfictionWarning: -Truyện được viết nên bởi trí tưởng tượng không liên quan đến nguyên tác! - có H, có yếu tố occ! -