1.

430 38 1
                                    

sau cả một ngày trời lang thang nơi phố thị seoul xa hoa để tìm nhà, sinh viên năm nhất kim seungmin quyết định dừng lại trước một tòa nhà tám tầng trông có vẻ cũ kĩ nhưng chắc chắn. chào đón cậu là bác chủ nhà, hoặc có lẽ là ông chủ nhà niềm nở.

có lẽ đây sẽ là nơi cuối cùng mà cậu đi xem ngày hôm nay. không hiểu vì seungmin khó tính hay buổi đó cậu thiếu chút may mắn mà đi đến đâu cũng phải rời đi đến nơi tiếp theo dù người ta có giữ chân lại.

cậu theo chân người chủ nhà vào trong. ông ấy đưa cậu vào xem qua vài căn phòng trống và tư vấn cho cậu. seungmin thấy ấm lòng vì người chủ nhà rất nhiệt tình và tốt tính. khi nghe cậu nói rằng mình là sinh viên năm nhất của trường đại học quốc gia seoul, ông ấy đã vỗ vai và khen ngợi cậu.

sau một hồi tư vấn và xem xét, với những tiện ích mà người chủ nhà đưa ra, seungmin thấy có lẽ cậu nên dừng chân ở nơi này. giá rẻ, thời hạn cọc ngắn, gần trường, và có một phòng trống rất vừa ý cậu. khi bước qua cánh cổng để rời đi, ánh mắt seungmin đột nhiên va phải người đàn ông áo đen đang đứng gần đó. gã đội mũ, cúi đầu, thứ mà cậu có thể nhìn thấy dưới ánh đèn lập lòe khi trời đã sập tối chỉ là khói thuốc, và có lẽ là cả góc nghiêng của gã. cậu hơi khó chịu vì khói thuốc, nhưng rồi cũng chỉ chớp mắt vài lần trước khi tiếp tục bước đi.

seungmin đã hẹn với người chủ nhà rằng mình có thể sẽ quay lại vào ngày mai thay vì đồng ý ngay dù cậu khá ưng ý. seungmin vẫn luôn như vậy, cẩn trọng và suy nghĩ kĩ về mọi thứ trước khi quyết định. và cậu dường như chưa bao giờ đi sai hướng cả.

/

một tuần sau đó, cậu chuyển tới nơi ở mới, cũng là nơi mà cậu ưng ý nhất lần trước. chiếc xe tải rời đi sau khi người tài xế giúp cậu di chuyển đồ vào trong. và lạy chúa, kim seungmin thề rằng mình sẽ không bao giờ chuyển nhà nữa. ít nhất là trong năm học sắp tới. thế quái nào mà đống đồ cậu mang từ nhà lên lại nhiều như thế trong khi seungmin đã quen với việc sống tối giản. chỉ có một trường hợp mà thôi, đó chính là vì kim seungmin học nhiều đến nỗi cơ thể bắt đầu yếu đi do ít vận động mạnh, vì thế mà đồ đạc ít ỏi lại thành ra nặng nề vô cùng.

mà nếu có một vài người giúp đỡ cậu thì có lẽ mọi thứ sẽ được xử lí nhanh hơn. nhưng khổ nỗi seungmin chuyển nhà vào một sáng ngày thường. mà giờ đấy thì mấy người hàng xóm mới của cậu lại không có nhà. bởi vì seungmin đã nghe người chủ nhà nói họ rất nhiệt tình nếu cần giúp đỡ, nên giờ cậu mới suy nghĩ về điều đó.

nhưng sao cũng được. giờ thì cậu đã được nghỉ ngơi rồi. tất cả những gì mà seungmin biết bây giờ chỉ còn là nhắm mắt lại và ngủ đến khi nào cậu phải bật dậy vì chiếc bụng đói.

khi seungmin tỉnh dậy đã là bảy giờ tối. người cậu nhức mỏi vì nằm quá lâu trên chiếc đệm lạ lẫm. seungmin đưa mắt nhìn căn phòng. khó chịu vì sự bừa bộn, cậu lại đứng dậy và dọn dẹp trước khi tắm rửa và ăn tối.

quái thật, mới đầu tháng đầu năm học mà seungmin đã tự khiến bản thân phải làm quen với vị mì gói rồi. giá như có thêm chút kim chi hay một quả trứng thì tốt biết mấy. seungmin vừa ăn vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. thành thị seoul vẫn sáng trưng dù đã tối muộn khiến cậu có chút lạ lẫm. thật may là căn trọ cậu thuê vẫn đủ để seungmin nhìn thấy ánh sao mà không cần phải ngẩng cao đầu giống như những căn bán hầm tồi tàn. cậu đúng là một sinh viên từ vùng nông thôn lên thành phố học đại học không dư dả, nhưng ít nhất thì bố mẹ cậu cũng luôn cố gắng dành cho con trai điều kiện học tập tốt nhất. seungmin luôn biết ơn họ vì điều đó.

|2min - knowmin| sweetheartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ