2.

237 35 0
                                    

- seungmin à, em thử mở công tắc lên đi.

đúng như những gì đã hứa, lee minho sau khi tan làm và thay đồ sạch sẽ liền cầm dụng cụ và bóng đèn mới mua sang gõ cửa nhà seungmin. gã hí hửng bê đồ vào nhà cậu, nhờ seungmin lấy một chiếc ghế thấp để mình có thể đứng lên và với tới bóng đèn được lắp gần cửa phòng tắm.

khi đã đảm bảo đuôi đèn được vặn chặt, gã bảo seungmin bật thử đèn để kiểm tra. nãy giờ cậu vẫn tập trung nấu ăn tối mà không đoái hoài gì đến gã.

seungmin nhấn công tắc, phòng tắm bất ngờ sáng lên. lee minho vì đang đứng gần đó và dí sát mặt vào bóng đèn mà giật mình nhắm chặt mắt. gã rụt người lại, liêu xiêu vì ánh đèn sáng bất ngờ chiếu thẳng rồi trượt chân. seungmin trong khoảnh khắc đó không nghĩ gì nhiều mà vội chạy lại bám lấy hai tay gã, minho không giữ thăng bằng được mà cứ thế ngả về phía cậu, cả hai đổ sập người xuống sàn.

seungmin nằm đó với cả sức nặng của minho trên người mình. cậu bất động với khoảng cách gần giữa hai người, chờ đợi minho mở mắt ra. gã chồm người dậy, chống tay hai bên đầu cậu.

- xin lỗi em, tôi hậu đậu quá. em có sao không?

một khoảng lặng kéo dài. seungmin cứ vậy mà nhìn gã không chớp mắt. minho cũng nhìn cậu, nhìn đôi tai của seungmin đã đỏ ửng lên từ bao giờ. gã cười thầm, im lặng quan sát gương mặt của người nằm dưới. chớp mắt vài lần, minho tự nhận thấy mình đang từng chút một cúi gần mặt người nhỏ hơn. cho đến khi cảm nhận được hơi thở của seungmin, gã bắt đầu đưa mắt xuống đôi môi mỏng của cậu.

lồng ngực của seungmin đau nhức vì trái tim cậu đang đập quá nhanh. chưa bao giờ hai người tiếp xúc với nhau ở khoảng cách gần như vậy. cậu bất chợt cảm thấy lo lắng mà không biết lí do vì sao. có phải gã sắp hôn cậu không? seungmin không thể nhìn đi đâu khác ngoài đôi mắt đẹp hút hồn của minho. cậu vô thức co chân lại, chỉ để cảm nhận rằng cơ thể của cả hai giờ đây cũng đang ở thật gần.

không thể được, seungmin không thể để gã cứ tiến tới như vậy được. cậu phải làm gì đó thôi, không thì môi của hai người sẽ chạm nhau nếu minho cứ từ từ thu hẹp dần khoảng cách như thế này mất. cậu suy nghĩ trong sự hoảng loạn. khi cái nhếch miệng của minho hiện ra trước mắt, seungmin vội vàng dùng hai tay đẩy gã ra rồi tự mình ngồi dậy.

- không- không sao, tôi không sao.

seungmin đứng dậy, rồi lại suýt chút nữa ngã quỵ vì đầu óc vẫn còn trên mây. cũng may cậu đã kịp bám vào bức tường gần đó. cậu lại tiếp tục nấu bữa tối của mình, mặc kệ lee minho vẫn đang ngồi dưới sàn. gã cười ngây ngốc, rồi cũng đứng dậy, tắt đèn phòng tắm trước khi bước đến gần seungmin.

- em có muốn cảm ơn tôi vì bóng đèn không? tôi cũng chưa nấu ăn tối.

gã đứng khoanh tay sau lưng cậu, trêu chọc. seungmin nhắm mắt lại và hít thở sâu để trấn tĩnh lại. cậu hắng giọng, miễn cưỡng bảo gã ở lại ăn tối cùng mình rồi bắt đầu dọn đồ ăn lên.

- em là sinh viên năm nhất hả?

- phải.

- ngành gì vậy?

|2min - knowmin| sweetheartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ