Thật là đau đớn.Vegas luôn nghĩ rằng hắn đã trải qua tất cả những nỗi đau mà cuộc đời này đem lại. Từ khi còn nhỏ, hắn đã bắt đầu sưu tập chúng như những đứa trẻ khác sưu tập các món đồ rẻ tiền. Khi một cậu nhóc cùng lớp nhận được món đồ chơi mới nhất, Vegas lại nhận được một vết bầm trên má.
Nhưng nỗi đau này thì khác. Không phải vì vết đạn bắn, nỗi đau này để lại chẳng có gì ngoài những dòng suy nghĩ dai dẳng. Không phải là vết thương đọng lại trên da thịt, nên hắn cũng chẳng thể nào ấn ngón tay vào đó cho đến khi cơn đau dịu đi. Nỗi đau này chôn vào tận xương tủy của hắn và sâu hơn, chảy qua tĩnh mạch và đông cứng lại trong lồng ngực Vegas.
Thật đáng tiếc, và Vegas chưa từng nghĩ tới sẽ có một điều gì đó vô hình lại gây tổn thương sâu sắc cho bản thân mình đến như vậy. Sức mạnh của nó nhấn chìm hắn xuống. Hắn muốn vươn tay ra vuốt ve má của Pete và nói với cậu rằng rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, nhưng ngay cả những lời nói nhẹ nhàng như thế, hắn cũng chẳng thốt lên được.
Lần đầu tiên trong đời, Vegas tự hỏi bản thân đã làm gì để phải gánh chịu những thứ như thế này. Để rồi mọi thứ mà hắn yêu thương đều rời bỏ hắn đi, cho đến khi hắn chỉ còn là một chiếc khung trống rỗng, nơi mà mọi người treo lên những kỷ niệm đẹp đẽ. Và rồi, đến cuối cùng khi cũng có một điều ở lại, thì Vegas lại là người rời đi.
Suốt cuộc đời mình, Vegas nghĩ sẽ chẳng có mất mát nào là quá lớn một khi hắn ra đi. Hắn biết rõ giá trị sử dụng của mình, sẽ chẳng có ai thương tiếc cho hắn đâu. Đã từng, đã từng không có một ai. Nhưng giờ thì lại có người nào đó đang khóc thương vì hắn, níu kéo hắn ở lại như thể họ không bao giờ muốn Vegas rời xa.
Thật không công bằng. Không hề công bằng một chút nào, khi hắn phải rời xa và bỏ rơi người kia ở lại. Hắn không muốn giống như tất cả những người đã quay lưng lại với hắn và bỏ đi. Vegas chưa từng tin vào số phận hay chúa trời, vậy nên tất cả những gì hắn có thể làm là tự nguyền rủa chính mình và sự vô dụng của hắn.
———
Mọi chuyện bắt đầu khi hắn lên sáu. Đã từng có một khoảng thời gian Vegas được yêu thương, và có lẽ đó là lý do tại sao hắn có thể cảm nhận được sự thiếu thốn đó. Đôi lúc hắn nghĩ sẽ tốt hơn nếu hắn không biết gì ngoài sự thờ ơ, vô cảm. Nhưng mẹ hắn lại yêu thương hắn hết mực.
Suốt sáu năm đầu đời, Vegas không thấy gì nhiều về cha ngoài vẻ khinh thường chẳng mấy ấn tượng, bên cạnh tình yêu nồng nhiệt của mẹ dành cho hắn. Những nụ cười ấm áp, những cái ôm thật chặt, những lời động viên tốt đẹp luôn hiện diện và Vegas, với sự ngây thơ của một đứa trẻ, nghĩ rằng chúng sẽ luôn tồn tại mãi mãi. Hắn và mẹ, sau này còn có thêm cả Macau nữa, nhỏ bé, ồn ào nhưng ngập tràn tình yêu thương.
Bài học đầu tiên mà cuộc đời buộc Vegas phải nhận ra chính là không có thứ gì sẽ tồn tại mãi mãi. Khi cha đến và nói với hắn rằng mẹ hắn đã ra đi, Vegas không tin ông. Bà sẽ không bao giờ bỏ đi mà không có hắn, sẽ không bao giờ rời xa hắn; và bà đã luôn chắc chắn rằng hắn biết được điều đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vtrans] VegasPete | if you love it let it go
FanficNăm điều mà Vegas yêu thương đã rời bỏ hắn, và một trong số đó quay trở lại. --- Rating: Teen And Up Audiences Archive Warning: Creator Chose Not To Use Archive Warnings Category: M/M Fandom: KinnPorsche: The Series (TV) Relationship: Pete Phongsako...