Trời tờ mờ sáng, các môn đồ Hoa Sơn đã tụ tập lại tại sân tập võ.
Khí chất ngời ngợi của kiếm tu, võ phục sạch sẽ và tươm tất là những từ không dùng để miêu tả bọn họ bây giờ.
Thật, các môn đồ Hoa Sơn hệt như lũ sơn tặc vừa nội chiến về, quần áo rách rưới để lộ cơ bắp cuồn cuộn bên trong, trông không hợp với mấy gương mặt non trẻ đó tý nào cả.
Bạch Thiên hắng giọng, muốn các môn đồ chú ý.
Mặc dù việc đó hơi thừa thãi, bọn họ vốn đã dồn sẵn sự chú ý vào quần áo của y rồi.
" Hự, có ai thấy như võ phục Bạch Thiên sư thúc được đặc cách làm riêng không nhỉ? "
" Ừ đấy, sao cứ sáng chói ấy.. "
" Không rách một miếng nào luôn, huynh ấy bị chúng ta tấn công dồn dập vậy mà.. "
" ... "
Bạch Thiên ngại ngùng húng hắng giọng.
" Này này, ta nghe hết đấy! "
" Họ nói có sai đâu sư thúc. "
Vừa nói dứt câu, Chiêu Kiệt đã bị Bạch Thiên lườm đến cháy cả mặt.
Hắn lí nhí cuối đầu.
" Con xin lỗi. "
Mọi chuyện vẫn đang diễn ra hết sức bình thường, thì bỗng dưng có tiếng hét thất thanh của Huyền Tông, chưởng môn nhân đáng kính của họ.
Môn đồ Hoa Sơn chuyện gì cũng có thể lơ, chứ riêng đến chuyện này thì không, cả bọn cứ thế mang cái khí thế hùng hồn như đi đánh giặc chạy ào vào phòng.
" C-chưởng môn nhân! Có chuyện gì vậy ạ!? "
Bạch Thiên hốt hoảng, y mở rầm cửa rồi hét lên.
Huyền Tông ở đấy, đứng quay lưng với họ, rồi từ từ quay lại với gương mặt hệt như lúc nhận ra họ đã thắng trong Hoa Tông chi hội.
" Th..Th..Thanh.. "
" Thanh..? "
Không để Huyền Tông nói hết câu, Chiêu Kiệt đã vỗ tay cái bốp rồi ào ào nói.
" À ! Thanh Minh nó lại gây chuyện nữa ạ? "
" Trời ơi cái tên tiểu tử ấy! "
" Hừ, lại gì nữa không biết! "
" Ta tưởng hôm nay sẽ được yên ổn cơ.. "
" Đây là Hoa Sơn đấy? Ổn thế nào đây. "
" ... "
Để mặc các môn đồ đang lầm bầm, Huyền Tông lại lắp bắp, quên bén đi cả việc lễ nghĩa.
" Không..nó như vậy mới bình thường chứ..cái này.. "
Cùng lúc đó lại có tiếng hét của Huyền Linh.
Lão chạy đến ào ào như cuồng phong bão tố, đôi mắt long sọc như thể sẽ nuốt trọn bất kì ai cản đường.
" Thanh Minh. Thanh Minh! Thanh Minh bé bỏng của ta! "
Nhuận Tông xoa mày.
" Ự, nó làm gì mà đến cả Huyền Linh trưởng lão cũng- "
Tiếng hét của Huyền Thương cắt đứt câu nói của Nhuận Tông.
" ...chuyện gì thế này.. "
Bạch Thiên ảo não, gục đầu đầy bất lực.
" Khoan, khoan đã. Mọi người có thể cho ta biết chuyện gì đang xảy ra không? "
" Hửm? Tiểu sư phụ hả? Ta cũng không biết nữa. "
Bỗng lúc đó, Lưu Lê Tuyết bước ra cũng với Đường Tiểu Tiểu, cô gái nhỏ là ái nữ Đường môn mới mở lời.
" Thưa chưởng môn nhân, có chuyện gì đã xảy ra ạ? "
" Thanh Minh.. "
" Vâng, con biết là Thanh Minh ạ. "
" ..nó không gây chuyện nữa.. "
" ...hả? "
Lễ nghĩa gì nữa đây, sốc quá rồi.
Bây giờ đến cả Bạch tử bối và Thanh tử bối cũng phải há mồm ra mà sốc.
Như thể muốn họ sốc hơn nữa, Thanh Minh với cây chổi đang đi đi lại lại quét dọn nhà cửa như thể chuyện này không thể bình thường hơn.
" Th,Thanh Minh..ai..là ai đã làm vậy với Thanh Minh bé bỏng của ta!! Ta sẽ cắt cổ, lột da, bằm thịt, giết chết nó!! "
Huyền Linh ôm ngực, như thể tức giận đến tắc mạch, những lời lẽ không dành cho đạo gia phát ra từ miệng ông trơn tru hệt như phết dầu.
Thanh Minh bé bỏng cũng không để ý lắm, bé nhỏ cứ thể mang gương mặt như búng sữa, biểu cảm lần đầu tiên đúng với độ tuổi của mình mà tiếp tục dọn dẹp.
Chiêu Kiệt giữ lấy Nhuận Tông, cả hai người cùng gục xuống như thể chuyện trước mắt quá đỗi kinh ngạc.
Hắn thì nói với Nhuận Tông bằng giọng run lẩy bẩy.
" Sư huynh, huynh nhớ lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất ta thấy gương mặt này của Thanh Minh không? "
" Nhớ. Lần đó nó đã đấm đệ dính lên nóc nhà.. "
Các Thang tử bối nghe vậy cũng đồng loạt rùng mình, vì đa số ai cũng đã chứng kiến cảnh đó.
Bạch Thiên lau mồ hôi túa trên trán, quay mặt về nhìn Lưu Lê Tuyết thì thấy nàng cũng đã biểu thị ra một gương mặt hết sức kinh ngạc, mồ hôi túa ra sau gáy nàng như thể thác nước.
' Chuyện lạ, đây là ác mộng hả? '
' Không, là mơ. '
Đúng lúc đó, Thanh Minh như để ý đến sự tụ tập của họ, bé nhỏ quay ra và nở một nụ cười dễ thương, sáng chói như thể chiếu sáng cả Trung Nguyên về đêm.
" Chưởng môn nhân, trưởng lão, sư huynh sư thúc, tiểu sư phụ chào buổi sáng ạ! "
" ... "
" ...hự.. "
" Ai đó mau đưa Huyền Linh trưởng lão đến Y Dược Đường đi! Ngài ấy ngất rồi! "
" A a aa! Sao đến cả tiểu sư phụ cũng sùi bọt mép thế hả!? "
" Tiểu Tiểu! Đường Tiểu Tiểu ơi muội đâu rồi!! "
Mọi người thì tán loạn, rối nùi một cục ở đó, để Thanh Minh khó hiểu nghiêng đầu.
" ? "
Chuyện là đêm qua tôi mơ thấy Thanh Minh cư xử nhẹ nhàng với các môn đồ và tôi, vã quá nên tôi viết luôn😊
BẠN ĐANG ĐỌC
AllThanh - Bỗng
Fanfic" Bỗng tôi nhận ra bản thân rất yêu em. " All char x Thanh Minh. SimpBottom.