3.

174 18 0
                                    


Ngày chủ nhật trong tuần rồi cũng đến, chỉ mới 5 giờ 30 là Trân Ni đã thức dậy rồi. Đó cũng là thói quen, thức sớm để chạy bộ

Ra khỏi nhà sau 15 phút, ở gần chung cư có một công viên khá rộng rãi. Nàng thường xuyên đến đây để chạy bộ vào mỗi buổi sáng

Tai thì đeo headphone, một cái khăn choàng qua cổ cùng với bộ đồ thể thao năng động. Một tiếng sau, Trân Ni trở về nhà để chuẩn bị bữa sáng

Ăn uống xong xuôi hết thì lúc này đây Trân Ni mới có thời gian rảnh để xem ti vi. Ngồi xem bộ phim nàng thích nhất và uống cà phê sữa đúng là tuyệt vời

Thời gian lặng lẽ trôi qua, mới đó mà đã gần 11 giờ trưa. Trân Ni ngã người xuống ghế sofa rồi nhắm mắt lại nhưng chưa được bao lâu thì có tiếng chuông cửa

Nàng lười biếng xỏ chân vào đôi dép rồi đi ra mở cửa. Cánh cửa vừa mới hé mở thì đập thẳng vào mắt nàng đó chính là ông chú cao to, có ria mép và mặc bộ đồ giống như bên giao hàng

Trân Ni nhíu mày khó hiểu, người đàn ông này tự nhiên xuất hiện là như thế nào. Nàng nhớ là mình đâu có mua hàng online đâu

“Cho hỏi cô có phải là Kim Trân Ni không?”- Ông chú nghiêm túc hỏi

“À phải...”- Trân Ni gượng gạo cười cười

“Cô có đặt một hợp đồng bên dịch vụ thuê người yêu của chúng tôi. Hôm nay đúng hạn tôi đến bàn giao lại, nếu không có thắc mắc hay ý kiến gì thì phiền cô kí tên vào đây để xác nhận”- Ông chú ấy nói xong liền đưa bản hoá đơn về phía Trân Ni

Bây giờ đầu óc của nàng mới bắt đầu hoạt động, nhớ ra rồi. Trân Ni quên mất cái vụ dịch vụ này, nhờ vậy mới nhớ ra

Nàng không thấy ai ngoài ông chú này, chẳng phải là có thêm người kia nữa mới đúng chứ. Trân Ni nghiêng người nhìn sau lưng ông chú thì thấy có một dáng người phía sau

Ngặc cái là nàng không thấy được dung mạo và dáng vẻ của cô gái đó ra sao. Chỉ trách là tướng của ông chú này to quá, che hết người kia mất rồi

Trong đầu nàng lại nảy ra một ý nghĩ, không biết là từ chối có được hay không? Nàng sẽ cố gắng dùng lý lẽ để thuyết phục họ cho trả hàng

“Chú này...thật ra thì hôm đó tôi không có ý định thuê người đâu...tại tôi bấm nhầm nút nên cớ sự này mới xảy ra. Vậy không biết là tôi có thể...ừm... từ chối được không vậy? Yên tâm, tôi sẽ hoàn một phần tiền cho bên dịch vụ mà...”

Thấy nét mặt căng thẳng và hung tợn của ông chú làm Trân Ni thêm sợ. Nàng chua xót mỉm cười, một nụ cười hết sức giả trân

“Không thể được, cô đây định bom hàng à? Nếu cô không tiến hành thanh toán thì buộc chúng tôi phải đưa cô đến công ty để giải quyết”

Biết không thể từ chối, nàng cũng ậm ừ trong họng. Nếu phải đến công ty thì rất phiền phức, chắc chắn sẽ có một số người biết nàng là ai. Một luật sư danh tiếng lẫy lừng mà lại đi bom hàng hay sao

Lúc đó mặt mũi biết để đâu, Trân Ni thở dài trong lòng, tay kia nhận lấy hoá đơn cùng với cây viết rồi kí tên vào ô trống còn lại

BAO GIỜ CHÚNG TA YÊU NHAU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ