prelude

1.3K 104 2
                                        

Đã là năm thứ ba liên tiếp FC Seoul để thua Jeju United trong trận chung kết giải vô địch quốc gia. Hansol nghe tiếng loa thông báo đọc kết quả chung cuộc nhưng không sao tập trung được. Những bóng người qua lại cứ vụt đi trước mắt anh, tiếng người reo hò, hú hét hỗn loạn nặng nề đè lên lồng ngực, đến mức anh nghĩ buồng phổi mình đang nóng rẫy, đau nhói cầu xin không khí. Hình như ban huấn luyện vừa vẫy tay gọi cả đội tập trung, nhưng chân Hansol nặng như chì, không sao nhấc lên nổi.

Vốn dĩ bóng đá phải có thắng thua, Hansol biết thế, vậy mà anh không thể ngăn nỗi cáu giận cứ chực trào ra khỏi khoang ngực mình, bùng lên như muốn đốt cháy anh. Trí não anh vẫn còn dừng lại ở khoảnh khắc bảy phút trước.

Boo Seungkwan đã hủy hoại anh. Hansol nhận thức rõ ràng được điều đó, nhưng anh không thể làm gì khác ngoại trừ đứng yên nhìn trái bóng từ mũi giày cậu vút một đường cong rất đẹp, đi thẳng vào khung thành, đập tan nát những mẩu hy vọng cuối cùng của chính mình. Chân anh tê cứng, và trong một phần giây, Hansol đã nghĩ có lẽ mình vừa mất đi khả năng di chuyển, vì mọi thớ cơ của anh không còn đáp lại tiếng thét gào của bộ não nữa. Anh muốn tiến lên. Anh muốn làm gì đó. Nhưng anh biết đã muộn mất rồi.

Tai Hansol ù đi, anh thấy mình như đang bị tiếng vỡ òa phía khán đài đội đối thủ nuốt chửng. Thậm chí tiếng còi báo trận đấu kết thúc lúc này đối với anh cũng chỉ là một thứ âm thanh lạ lùng ở nơi nào đó rất xa. Những bóng lưng mặc áo xanh đổ gục xuống sân cỏ đã sũng nước mưa, nhưng không một ai còn đủ sức để bận tâm nữa. Giữa vô vàn tiếng reo hò ồn ã tưởng chừng muốn làm anh nổ tung, thế giới trước mắt Hansol chỉ còn lại lặng thinh vô nghĩa. Anh quét mắt về phía bên kia sân đấu, chỉ để thấy Boo Seungkwan cũng đang hướng về phía mình, và nụ cười - nụ cười mỉa mai rất khẽ vừa sượt qua trên môi cậu - khiến anh bất giác hít vào một hơi thật sâu.

Suốt ba năm liền lăn lộn qua từng trận đấu, chắt chiu từng chỉ số phụ, rồi vượt qua cả tứ kết lẫn bán kết, nhưng FC Seoul cứ mãi dừng chân ở vị trí á quân. Ba lần liên tiếp Boo Seungkwan ghi bàn quyết định ở trận chung kết để đặt dấu chấm hết cho mọi hy vọng của Hansol và đồng đội. Anh cay đắng nghĩ không lẽ mình phải chịu thua người này hết lần này đến lần khác.

Lee Chan phải gọi đến lần thứ ba, Hansol mới ngẩng đầu dậy nhìn về phía đội mình. Mấy đứa nhóc lính mới đang quẹt tay ngang mặt chùi nước mắt kẻo bị các anh trêu; các vị tiền bối lặng lẽ chuyền nhau vài chai nước khoáng; những người còn lại mặc cho đất cát và cỏ dính đầy trên mặt, ngồi vật xuống sân vừa lấy hơi vừa nghe ban huấn luyện nhắc nhở. Hansol đi về phía đồng đội, vẫn thấy cả người nặng nề, ngộp thở. Anh đến nơi vừa kịp lúc huấn luyện viên gắng gượng vẽ ra một nụ cười méo xệch, bảo: "Dù sao cũng cố gắng hết sức rồi."

Trợ lý huấn luyện viên vỗ vai động viên từng người, mấy lời khách sáo như "Cậu đã vất vả rồi" hay "Lát nữa cùng làm một ly nhé" cứ trôi tuột đi qua tai Hansol. Anh ngoái đầu nhìn những hàng ghế của phần khán đài thuộc về cổ động viên FC Seoul đã vơi gần hết người, hình như không ai muốn ở lại xem đội bóng mình đã cổ vũ cả một mùa giải phải chua chát cúi đầu nhận huy chương bạc tới lần thứ ba liên tiếp. Dư vị của trận đấu đọng lại trong khoang miệng Hansol, đắng ngắt. Những bóng người mặc áo cổ động màu xanh cứ thế biến mất dần trước mắt anh.

verkwan / nhát cắt dedekindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ