Hansol đã tưởng mình nhìn nhầm khi trông thấy Seungkwan ngồi lặng lẽ trên ghế sô-pha dưới sảnh lớn của khách sạn, người vẫn còn mặc bộ đồng phục thi đấu mướt mồ hôi, mái tóc sũng nước bị gạt ra đằng sau như cậu chẳng mấy bận tâm về điều đó. Anh nhận ra hai vai cậu chùng xuống tựa đang bị vô vàn những suy nghĩ đè nặng. Vừa thoáng thấy Hansol ở cửa vào, cậu đã đứng bật dậy, tiến về phía anh, như thể cậu đã chờ cả buổi tối chỉ để làm thế.
"Cậu có sao không? Kết quả thế nào? Phải nghỉ bao lâu? Sao không nhờ người ta đỡ mà lại nhảy lò cò thế này vậy hả?" Seungkwan đón lấy chiếc túi của Hansol rồi quàng lên vai, vòng tay đỡ lấy anh, miệng hỏi liên tục hết câu này đến câu khác. Dường như những câu hỏi đã chực chờ, luẩn quẩn trong đầu cậu suốt kể từ lúc Hansol phải rời khỏi sân đấu.
Hansol cúi đầu nhìn cậu, những sợi tóc rối bù đã dính cả vào nhau, ba chữ Boo Seungkwan viết trên lưng áo cũng chẳng còn thẳng thớm, vậy mà điều duy nhất cậu quan tâm lại chỉ có anh. Anh tự cho phép mình hơi tựa vào cậu, để cậu dìu mình từng bước thật chậm, cảm nhận lớp áo cậu cọ lên tay mình, thấy có gì đó thật lạ đang lặng lẽ nở ra trong lồng ngực, ngứa ngáy.
"Ban nãy thì đau lắm, nhưng giờ mình thấy cũng bình thường thôi. Rạn xương bàn chân, cậu ạ. Có lẽ phải nghỉ chừng bốn tuần hoặc hơn."
Seungkwan hơi cúi đầu nên Hansol không đoán được có gì trong mắt cậu. Anh muốn cúi mình xuống, để được nhìn thẳng vào sắc nâu dịu dàng, trong veo trong đáy mắt đó, được đọc xem liệu có phải nỗi buồn lạ lẫm đang tràn về trong cậu, nhưng không dám. Cả hai lặng lẽ thêm một lúc nữa, Hansol lại tiếp tục:
"Nếu tụi mình vào được vòng tứ kết thì mình sẽ kịp thi đấu đó."
"Dĩ nhiên là vào được rồi," Seungkwan đáp. Hansol nhận ra giọng cậu run run, "Cậu coi thường năng lực của đội chúng mình đó hả?"
Seungkwan ngẩng mặt nhìn anh. Mấy vệt lem nhẹm bị quẹt đi trên má cậu khiến Hansol đột nhiên có mong muốn được đưa tay lau chúng đi, nâng niu khuôn mặt ngây ngô với viền mắt đỏ hoe đó trong hai lòng bàn tay mình. Anh mỉm cười với cậu:
"Mình làm sao coi thường đội có Boo Seungkwan được."
"Liệu mà quay lại cho đúng hẹn đó," Seungkwan càu nhàu, vờ quay đi bấm thang máy. Qua một lớp áo, Hansol vẫn thấy da thịt cậu nóng bừng lên, áp nhẹ lên cánh tay mình. Anh có cảm giác cái chạm đó cũng đang hun lòng mình, nóng rẫy.
Mồ hôi rịn ra trong lòng bàn tay Hansol, khiến anh thấy bồn chồn lạ lùng. Thời gian thang máy chạy từ tầng trệt đến tầng ba không quá hai phút, vậy mà Hansol thấy sao dài quá đỗi. Tiếng hơi thở Seungkwan lướt qua bên tai rất khẽ, nhưng lại là tất cả những gì anh nghe được. Anh nuốt khan, đằng hắng vài lần trước khi bắt đầu một chủ đề khác:
"Nhưng mà," Seungkwan quay đầu sang nhìn anh, quá nhanh để Hansol không kịp giấu đi hai gò má nóng bừng, quá chậm để anh bắt gặp vành tai cậu ửng đỏ, "Sao cậu không lên phòng chờ mình mà phải ngồi dưới sảnh thế? Mồ hôi để lâu thì sẽ cảm mất."
Seungkwan bối rối cúi đầu:
"Mình không biết."
"Sao cậu lại không biết?"
![](https://img.wattpad.com/cover/342960048-288-k398693.jpg)