Chương 1

45 6 2
                                    

Thư sinh là một thư sinh rất điển hình, cha mẹ mất sớm, trong nhà có chút tài sản. Hắn học hành khắc khổ hơn mười năm, năm mười tám tuổi vào kinh đi thi.

Đại hiệp là một đại hiệp rất điển hình, sư phụ y nói y căn cốt diệu kỳ, truyền lại cho y võ công tuyệt thế. Năm y hai mươi tuổi, sư phụ đá y xuống núi đi du lịch.

Trên đường đi thi, thư sinh gặp phải một tình huống rất điển hình: bị sơn tặc chặn đường.

"Cây này là ta trồng, đường này là ta xây. Muốn đi qua đường này thì để lại tiền qua đường." Sơn tặc có một khuôn mặt điển hình của sơn tặc, mặt mũi bặm trợn, râu quai nón, áo phanh ngực.

Thư sinh sợ đến mức toàn thân run lẩy bẩy, nói: "Tại hạ lên kinh đi thi, trên người không có tiền, mong hạ thủ lưu tình."

"Không đưa tiền thì lên núi làm áp trại phu nhân!" Sơn tặc trừng mắt hung tợn, giận dữ nói.

"Nhưng... tại hạ là nam mà."

Sơn tặc ngửa mặt cười lớn, nói: "Ông đây hám trai đấy. Thấy ngươi trông như hoa như ngọc, cứ theo ông đây đi, thi với chả cử làm gì nữa?"

"Động dục thì về chơi với thỏ đi, đừng có làm khó người đọc sách." Một giọng nói trong trẻo truyền tới từ trên đỉnh đầu.

Một giây tiếp theo, một bóng hình mạnh mẽ đạp không từ trên cây tiếp đất.

Đại hiệp ôm kiếm trong lòng, đứng chắn trước mặt thư sinh, đơn độc đối diện với thổ phỉ.

"Mày là thỏ con ở đâu chui ra mà dám quản chuyện của ông đây?"

Thường thì não của mấy tên thổ phỉ điển hình thế này không được tốt cho lắm, không nhìn ra được tài nghệ tuyệt vời của đại hiệp, trong chớp mắt đã bị đánh cho tơi bời.

Thư sinh chỉ nghe nói đến võ nghệ tuyệt thế giống vậy ở trong sách, trong lòng ngưỡng mộ, tiến lên nói tiếng cảm ơn.

"Không cần cảm ơn, bọn ta là người giang hồ, trên đường thấy chuyện bất bình ắt ra tay tương trợ." Đại hiệp lật kiếm trong tay, là dáng vẻ của một người trẻ tuổi.

Thư sinh bị kiếm của y làm lóa mắt, móc hết lộ phí của mình từ trong túi ra, dâng lên trước mặt y, nói: "Ngươi có thể đưa ta vào kinh được không?"

Đại hiệp nhìn nhìn chút ngân lượng đáng thương trong tay hắn, lại nhìn khuôn mặt đáng thương kia của hắn, không biết là do cái nào làm y thấy mủi lòng.

Đại hiệp gật gật đầu đồng ý.

Đại hiệp đoạt được ngựa của thổ phỉ, mỗi người cưỡi một con ngựa với thư sinh.

Thư sinh không biết cưỡi ngựa, đại hiệp dạy hắn cả một ngày mới miễn cưỡng học được. Trời tối rồi mà hai người vẫn chưa ra khỏi rừng.

Buổi tối ở ngoài trời trong rừng, đốt lên một đống lửa.

Đại hiệp rút kiếm ra, lưỡi kiếm dưới ánh lửa phản xạ ra ánh sáng lạnh. Ngẩng đầu lên thì phát hiện thư sinh giống con thỏ mà lủi ra thật xa.

"Ngươi đi ra xa thế làm gì?"

Thư sinh có chút sợ hãi, hỏi: "Không phải nói là đại hiệp các người rút kiếm ra khỏi vỏ là sẽ giết người thấy máu sao?"

[Full] Đại hiệp và thư sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ