Hai người đi rất lâu trên đường, ngắm mây mù rực rỡ trên núi, khe suối xinh đẹp, cùng nhau đắm chìm trong ánh ban mai và ánh chiều tà xán lạn.
Thư sinh nhéo nhéo cái eo của mình, cảm thấy bản thân được đại hiệp nuôi béo thêm một vòng rồi.
Xe ngựa đột nhiên dừng lại, như sinh vén mành treo lên, thò đầu ra.
Đại hiệp quay đầu lại hạ giọng nói: "Ở yên đây, đừng ra ngoài."
Thư sinh rụt về, nghe thấy tiếng đao kiếm leng keng bên ngoài vang mãi không dứt.
Cuối cùng, thư sinh vẫn xuống khỏi xe ngựa, hắn hơi lo cho đại hiệp.
Hắn vừa xuống xe cũng vào lúc đại hiệp xong việc.
Mưa máu đọng thành vũng, thư sinh nhìn đại hiệp qua màn sương máu, ngây ra không động đậy.
Đại hiệp vừa muốn tiến lên thì thư sinh quỳ xuống đất mà nôn.
Đại hiệp dừng chân, không tiến lên nữa. Một lúc sau, y quay người đi mất.
Thư sinh nôn đến mức bủn rủn tay chân, vẫn cố bò dậy đuổi theo y, hỏi: "Ngươi đi đâu đấy?"
Đại hiệp để hắn theo sau, sau đó bên bên bờ sông, nhảy xuống tắm.
Thư sinh ngồi xổm trên bờ, lải nhà lải nhải nói không ngừng: "Trời lạnh thế này mà ngươi không sợ lạnh à? Ngươi tắm mà không cởi quần áo hả? Ngươi muốn nhân lúc đi tắm thì giặt quần áo luôn đúng không? Ngươi lười quá đi à. Lười thế này không cưới được vợ đâu, ngươi sẽ ế đó."
Đại hiệp tắm xong, mặc quần áo ướt nhẹp, dắt thư sinh đến một chỗ sạch sẽ trong rừng nhóm lửa.
Thư sinh loanh quanh bên đống lửa, giống như con gái vậy, lải nhải mãi không chịu dừng: "Ngươi cởi quần áo ra hong đi, cứ thế này sẽ ốm đấy. Khí lạnh vào cơ thể, tuổi còn trẻ mà đã phế thì sao lấy được vợ nữa?"
Đại hiệp lạnh nhạt liếc hắn một cái: "Sao ngày nào ngươi cũng nghĩ đến chuyện cưới vợ thế?"
Thư sinh khí thế bừng bừng, nói: "Có tên đàn ông nào không nghĩ đến? Ngươi không nghĩ đến hả?"
"Không nghĩ đến."
Thư sinh nghe thấy câu trả lời của đại hiệp, nhưng hắn không ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào đống lửa im lặng không phát ra tiếng.
Qua một lúc sau, thư sinh nhìn thấy trên quần áo đã giặt sạch sẽ của đại hiệp lại thấm ra vết máu.
"Chỗ này của ngươi có vết thương!" Thư sinh chỉ vào vết máu nói.
Đại hiệp cúi đầu nhìn một cái, vạch áo ra. Đúng thật là một vết dao đang rướm máu.
Đại hiệp lấy ra thuốc chữa thương đã được chuẩn bị từ trên người lại bị thư sinh giành mất.
Thư sinh nói: "Ta giúp ngươi."
Thư sinh ghé lại rất gần, gần như là bổ nhào lên ngực đại hiệp. Đột nhiên, một giọt nước rơi xuống phần bụng của đại hiệp.
"Ngươi khóc cái gì?"
Thư sinh lắc đầu, giọng nghèn nghẹn: "Không có khóc, gió làm cay mắt thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Đại hiệp và thư sinh
Short StoryTác giả: Thập Bát Lộc Thể loại: truyện ngắn, giang hồ, nhẹ nhàng, tình hữu độc chung Số chương: 5 Dịch: Tú Giới thiệu: Một ngày nọ, một đại hiệp điển hình gặp một thư sinh điển hình.