Chương 5

28 5 0
                                    

Thư sinh ốm rồi, mấy ngày liền không đến thượng triều.

Hắn ngủ li bì trên giường, ngoài cửa tuyết lớn vẫn chưa ngừng. Lúc bừng tỉnh, hắn cảm thấy như thể có bông tuyết rơi vào trên mặt mình.

Hắn mở mắt, nhìn thấy mái ngói trên nóc nhà hình như bị người ta cạy mất một miếng.

Ai lại chạy đến cạy ngói nhà hắn lúc giữa đêm chứ? Thư sinh cố gắng mở mắt, sau đó nhận ra là do mình nhìn nhầm.

Sau khi thư sinh khỏi bệnh lại xuất hiện trên triều.

Trên triều đang bàn về chuyện áp giải Vương thượng và tướng quân nước Liêu, thư sinh nghiêng đầu nhìn đại hiệp một cái.

Trong lòng nghĩ, người này có lẽ lại phải nhận phong tước rồi. Lần này hoàng thượng sẽ thưởng cho y cái gì đây? Gả công chúa cho y à?

Tan triều, thư sinh chậm rì rì ra khỏi cửa cung. Lại gặp đại hiệp ở cửa cung, hôm nay y không cưỡi ngựa.

Lúc đại hiệp đi lướt qua bên cạnh hắn, chỉ lạnh nhạt nhìn khuôn mặt trắng nhợt của hắn một cái, hình như nhăn mày lại.

Thư sinh gọi y, hỏi: "Buổi tối hôm trước lúc ấy ngươi đang làm gì?"

Đại hiệp dừng bước, quay đầu nhìn hắn.

Thư sinh lại hỏi: "Có phải ngươi cạy ngói nhà ta không?"

Đại hiệp vẫn nhìn hắn, không nói gì.

Thư sinh giống như lấy hết can đảm, cổ họng nghẹn lại, hỏi: "Lúc ta ốm có phải ngươi đến trông ta không?"

Đại hiệp nhìn hắn như nhìn một tên điên đang nói vớ vẩn, cười lạnh: "Ta còn có việc, không rảnh nghe ngươi nói nhảm."

Thư sinh cũng không còn cách nào khác, ngay lập tức kích động y: "Lại đi tìm kỹ nữ à?"

Đại hiệp lạnh mặt, quay người đi về phía hắn, nói: "Ta đi tìm kỹ nữ thì liên quan gì đến ngươi?"

Thư sinh bị y hỏi đến mức liên tục lùi lại, lưng đụng vào tường.

Đại hiệp vẫn đang hỏi: "Tối hôm trước ta làm gì thì liên quan gì đến ngươi?"

Thư sinh không lùi được nữa, trong lòng thấy rất tủi thân, bị y ép hỏi đến mức rơi nước mắt, đột ngột khóc, nói: "Ta không hỏi nữa, ngươi thích tìm bao nhiêu kỹ nữ thì tìm bấy nhiêu. Chẳng liên quan gì đến ta hết, ta không hỏi nữa còn chưa được hả?"

Thư sinh đẩy đại hiệp ra, lại bị y bắt lấy cánh tay.

Hắn vừa khóc vừa hỏi: "Ngươi còn muốn làm gì nữa? Ta cũng nói là ta không hỏi ngươi nữa rồi."

"Sao ngươi lại khóc?"

"Ta không khóc, bị gió làm cay mắt." Thư sinh ngoảnh mặt đi.

Đại hiệp nghe thấy câu đó thì run lên, tiến lên hai bước.

Thư sinh đẩy y ra, hoảng loạn bỏ chạy.

Cùng ngày, Vương thượng và tướng quân nước Liêu bị áp giải vào kinh trong đêm, không đưa vào thiên lao mà bị đưa thẳng đến phủ tướng quân.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 06, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Full] Đại hiệp và thư sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ