Chương 3

1 0 0
                                    


                                 Sau ngày hôm đó, Dạ Nguyệt càng dịu dàng với Tô Nhã Tịnh hơn.

                                 Liệu hắn đã động lòng với nàng chăng? Tô Nhã Tịnh tự hỏi.

                                 Nàng cũng vô cùng dịu dàng với hắn, dịu dàng với tất cả mọi người xung quanh, nàng đã khoá bản chất thực sự của mình, một cô nương hoạt bát, cá tính, vào trong một ngăn tủ trái tim.

                                Nàng sẽ sống như thế này cả một đời. Nàng nào nàng cũng nghĩ như vậy. Nàng không quản ngại chăm sóc cho Thái Tử mỗi khi hắn rượu say trở về. Nàng luôn là người thay quần áo cho hắn, dọn dẹp những thứ mà đôi khi hắn nôn ra, luôn là người túc trực bên giường cả đêm không ngủ. Để rồi mỗi sáng, khi hắn thức dậy sẽ yên lặng nhìn nàng một lúc, nói cảm ơn nàng.

                              Nàng vẫn luôn tin hắn đã động lòng, chỉ cần nàng cố gắng một chút nữa thôi, hắn sẽ yêu nàng.

                             Và rồi ngày ấy cũng đã đến, ngày mà nàng chính thức lên làm Hoàng Hậu.

                             Ngày ấy là một ngày cuối thu, khi Cựu Hoàng đã băng hà được một tháng, Dạ Nguyệt lên ngôi Hoàng Đế, lấy hiệu là Nguyệt An. Ngày đầu lên ngôi, hắn đã mở một đại tiệc ba ngày ba đêm không nghỉ, nàng là Hoàng Hậu, cũng đành phải cắn răng ngồi bên hắn hết ba ngày.

                            Nhưng nàng không buồn bởi việc phải ngồi uống rượu trong đại đường nhàm chán, nàng chạnh lòng vì hắn đã sai người đón cả gia đình của người hắn yêu vào trong cung. 

                             Tô Nhã Tịnh không hiểu, người thì đã chết rồi, tại sao hắn còn phải lo cho giai đình nàng ta nữa chứ? Nhưng nàng không dám hỏi, nhưng hắn lại tự mình nói ra. Hắn nói, trước khi nhắm mắt, nàng ấy đã dặn hắn phải bảo vệ gia đình nàng, nàng biết gia đình nàng sẽ gặp nguy, vì hắn, vì hắn khi đó đã được hứa hôn, mà nàng lại là người cản trở việc hứa hôn của hắn, nàng chết rồi, hắn phải đối đãi với gia đình nàng cho tốt.

                            Tô Nhã Tịnh lặng người, hoá ra hắn chịu hứa hôn với nàng để ch gia đình cô nương kia an ổn, bây giờ hắn đã lên ngôi rồi, tất thảy quyền hành đều trong tay hắn, hắn đã có thể đường đường chính chính mà đối đãi đặc biệt với gia đình cô nương kia.

                            Dạ Nguyệt và tiểu sư muội của người hắn yêu đang trò chuyện, nàng chỉ biết đứng ở một nơi cách đó không xa mà nhìn trong yên lặng. Nàng chẳng thể diễn tả cảm xúc x=của mình thành lời nói. Nực cười, hắn chưa bao giờ quên việc yêu nàng ấy, luôn canh cánh trong lòng, như một tảng đá mà nàng đẩy thế nào cũng không xe dịch được.

                            Rồi Tô Nhã Tịnh nhìn thấy thích khách. Lại còn dám đột nhập ngày đại tiệc lê ngôi ư? Nàng hô lên, nhưng thị vệ chẳng kịp ngăn lại. Loạt mũi tên từ một phía bắn ra, nhằm vào hắn.

                           Trước cả khi kịp suy nghĩ, Tô Nhã Tịnh đã thấy tấm áo của mình loang lổ những mảng đỏ tươi. Nàng đã đứng ra đỡ cho hắn, những mũi tên găm trên người nàng, biến nàng thành con nhím nhỏ.

                            Tô Nhã Tịnh Ngã xuống, tuyết cũng rơi rồi. Những bông tuyết đầu mùa rơi trên những cánh hoa đỏ máu đang nở rộ trên người nàng. Giọt nước mắt trên khoé mi Tô Nhã Tịnh cuối cùng cũng rơi xuống khi Dạ Nguyệt ôm lấy cơ thể  nàng. Hắn chưa bao giờ ôm nàng thế này, kể cả khi hai người ngủ chung một giường. Đến khi nàng sắp chết rồi, hắn mới ôm nàng lấy một cái.

                           Nàng tỉnh ngộ rồi. Hắn vẫn luôn yêu người con gái đã chết kia, yêu như thể nàng ta chưa từng chết.

                          Hoá ra... người chỉ cảm động, chứ không rung động...

                         Những giây phút cuối cùng của cuộc đời, Tô Nhã Tịnh chỉ nhìn thấy gương mặt hắn, nghe hắn gọi tên nàng. Nàng thì lại cứ cười, nụ cười yếu ớt vương giọt máu trên khoé môi như một bông hồng nở rộ rực rở trong làn tuyết trắng trời.

                        Nàng phải từ biệt hắn thôi, người mà nàng đã yêu cho đến hơi thở cuối cùng...

_____________________________________HOÀN____________________________________

NGOẠI TRUYỆN: Dạ Nguyệt

                        Lần đầu hắn gặp nàng là khi nàng lạc vào vườn thượng uyển, hắn vừa nhìn đã biết nàng là một cô nương tinh nghịch, chắc hẳn sẽ chẳng chịu ở yên.

                       Trải qua chục năm không gặp, hắn lại gặp lại nàng một lần nữa, khi người hắn yêu vừa chết. Hắn biết việc này là do Phụ Hoàng, Phụ Hoàng không muốn hắn kết hôn với một cô gái thôn quê. Hắn chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời hứa hôn với con gái Đại Tướng quân, để bảo vệ người nhà nàng ấy.

                        Hắn kết hôn với Tô Nhã Tịnh, luôn dịu dàng với nàng như cách nàng dịu dàng với hắn.

                       Có mấy lần, khi hắn rượu say tỉnh dậy đều thấy Tô Nhã Tịnh ngồi bên giường. Hắn đã từng nghĩ nàng sẽ lạnh nhạt dần khi không nhận được tình yêu từ hắn, những nàng lại càng dịu dàng với hắn hơn. Hắn cảm thấy cô cùng tội lỗi vì đã vô tình nhốt nàng vào khuôn mẫu như thế này, bởi vậy, hắn càng ra sức dịu dàng với nàng như nước.

                     Đến ngày hắn lên ngôi, nhìn thấy nàng vì hắn mà nguyện chết, chẳng màng bản thân mà đỡ cho hắn hàng chục mũi tên, hắn cuối cùng đã hiểu: nàng yêu hắn, hệt như hắn yêu người khác. Đến lúc đó, hắn hối hận rồi, hắn đã phụ nàng, chỉ vì một cô nương đã chết từ lâu. Lẽ ra hắn nên yêu nàng một chút, thương nàng một chút, tạm gác thứ tình cảm sâu nặng mà vô vọng kia sang bên một chút.

                     Bây giờ hắn đã mất nàng rồi, người luôn bao dung cho sự vô tâm trong vô tình này của hắn...

                     Ngày đầu tuyết rơi, đoá hồng trên người nàng nở rộ, hắn, đã mất nàng rồi.

Thái Tử PhiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora