Chương 18

1.9K 77 8
                                    

Anh nghĩ, hay là thôi vậy

Ngày Bùi Dữ Minh lên đường là ngày nắng rực rỡ đầu tiên của mùa hè năm nay.

Điều hòa trong sân bay chỉ con số 18℃, trên bảng điện tử treo cao là vô số thông tin chuyến bay di chuyển lên xuống không ngừng.

Chuyến bay đi São Paulo* không nhiều lắm, mà cũng không có đường bay thẳng, Bùi Dữ Minh phải quá cảnh một lần ở Frankfurt. Chuyến bay không bị hủy cũng không bị delay, mọi thứ đều thuận lợi đến dị thường.

*São Paulo: thủ phủ của bang São Paulo ở phía đông nam Brazil, cách Rio de Janeiro 400 km và cách thủ đô liên bang, Brasília, 1030 km. Đây là thành phố lớn nhất của Brazil.

Frankfurt: thành phố lớn thứ 5 của Đức.

Cậu ôm chào tạm biệt mẹ rồi khoác ba lô nhẹ nhàng đi vào cổng hải quan, theo bản năng quay đầu lại một lần như tất cả những người sắp phải trải qua một chuyến đi dài, sau đó tiếp tục bước về phía trước.

Điều hòa trong phòng học đã hỏng, số quạt điện còn lại chạy hết công suất mà không làm nên chuyện gì, đương nhiên Khám Tụng Ninh cũng có thể cảm giác được các sinh viên rất khó tập trung lực chú ý trong thời tiết khô nóng này. Giảng xong điểm kiến thức cuối cùng thì chuông tan học cũng vừa vặn vang lên, anh thả phấn viết xuống: "Hôm nay giảng đến đây thôi, tiết sau mọi người nhớ nộp bài tập đầy đủ."

Các sinh viên vội vã đi ăn cơm tối nên phòng học nhanh chóng trống không. Quý Phàm đứng do dự mãi, cuối cùng vẫn đi về hướng bục giảng.

"5 giờ chiều nay là em út bay rồi, thầy..." Cậu ta ngập ngừng.

Khám Tụng Ninh hơi ngẩn người, sau đó nhặt giẻ lau bảng lên hòng qua loa che giấu tâm trạng, đưa lưng về phía Quý Phàm bắt đầu chùi bảng. Hình như anh bị bụi phấn làm sặc nên phải đưa mu bàn tay lên che, như cười như không nói: "Hôm nay đi học biểu hiện khá tốt đấy."

"Rõ ràng thầy biết cậu ấy còn thích thầy, cũng không nghĩ đến chuyện giữ lại sao?" Quý Phàm đứng dưới bục giảng nên không nhìn thấy tay trái anh đang nắm chặt trước người, cũng không nhìn được chiếc nhẫn kim loại sơ sài trên ngón áp út. Cậu ta chỉ thất vọng và tức giận thay Bùi Dữ Minh, rất muốn xé nát lớp ngụy trang của người trước mắt xuống, "Đừng nói với em là thầy thật sự chỉ muốn trêu chọc cậu ấy chơi qua đường chứ."

"Ít nhất cũng nên ra sân bay tiễn một đoạn, thầy có biết cậu ấy vẫn luôn..."

Khám Tụng Ninh cắt ngang, "Bạn Quý Phàm, tôi không thể bỏ bao nhiêu sinh viên lại như vậy được."

"Cậu cũng nhanh đi ăn cơm đi, lát nữa căn tin đông người lắm đấy."

Quý Phàm không nói thêm gì nữa, Khám Tụng Ninh cũng không quay đầu nhìn, trong phòng học chỉ còn lại tiếng giẻ lau cọ sàn sạt lên bảng đen.

Sau một lúc lâu, cánh cửa bị đụng mạnh một tiếng, Quý Phàm đã đi mất.

Khám Tụng Ninh lau hết dòng chữ cuối cùng vẫn đứng thẳng đối diện bảng đen, ánh nắng tràn đầy soi rõ quỹ đạo bay nhảy của lớp bụi phấn. Anh thở dài một hơi, buông giẻ lau đi về phía cuối phòng học, ngồi xuống vị ví gần sát bên ngoài của hàng ghế thứ ba từ dưới đếm lên.

[Edit/H/Done] A RespostaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ