Ngoại truyện: Thế giới song song (2)

781 54 0
                                    

Trường trung học số 3 nổi danh với tiêu chí giảng dạy "Vào thấp ra cao", nhờ hàng năm chiêu sinh số lượng lớn và chế độ quản lý học sinh nghiêm ngặt mà luôn được người ngoài đặt biệt danh là "Công xưởng thi đại học".

Năm cuối cấp mỗi tuần đều có một bài kiểm tra, để không chiếm dụng thời gian dạy học, về cơ bản lịch thi luôn được xếp vào chiều tối các ngày cuối tuần, hơn nữa đợt thi nào cũng công bố chi tiết thứ hạng từng người theo điểm số từ cao xuống thấp.

Thế nên Bùi Dữ Minh mới nhập học được một tháng đã bị lịch kiểm tra dày đặc của trường oanh tạc cho tối tăm mặt mũi.

Buổi tối trước kỳ nghỉ lễ Trung thu, Bùi Dữ Minh thật sự không muốn ngồi học tiết tự học buổi tối nữa, cậu đeo cặp lén trốn ra ngoài, tìm được một quả bóng rổ để lâu đến hơi mềm trong phòng chứa dụng cụ thể dục.

Dãy phòng học bật đèn sáng trưng, ngoài sân thể dục lại chỉ có một mình Bùi Dữ Minh, xung quanh im ắng đến mức có thể nghe được tiếng bước chân và tiết tấu nện xuống sân mỗi khi cậu chuyền bóng. Cậu dùng quả bóng hơi xẹp kia luyện tập úp rổ, liên tục chạy, liên tục nhảy lên, cuối cùng cũng cảm nhận được chút tự do và vui vẻ đã mất từ lâu.

Chỉ là vẫn hơi nhớ đến mấy người anh em cùng chơi bóng ở trường cũ.

Bùi Dữ Minh chạy mệt rồi nằm xoài thành hình chữ Đại giữa sân bóng, gối đầu lên cặp sách ngắm trăng, chỉ có một quả bóng rổ xì hơi ở bên cạnh bầu bạn.

Ngày mai là Trung thu rồi, trăng trên vòm trời rất tròn rất sáng, Bùi Dữ Minh nhìn lên vầng trăng đột nhiên cảm thấy có chút cô đơn.

Bốn phía quá yên tĩnh nên một chuỗi tiếng bước chân nghe sẽ có vẻ đặc biệt đột ngột. Bùi Dữ Minh quay đầu, trông thấy bóng dáng nho nhỏ gầy gò lưng đeo cặp sách rất to xuất hiện bên cạnh sân bóng rổ. Nhìn kỹ hơn một chút, hóa ra là người quen.

"Ối, là cậu à."

Bùi Dữ Minh ngồi dậy, cực kỳ phấn khích bởi sự xuất hiện của một người mà mình tự nhận là đồng loại kia. Cậu vẫy tay rất khoa trương về phía Khám Tụng Ninh, "Khám Tụng Ninh! Cậu cũng trốn giờ tự học buổi tối sao?"

Khám Tụng Ninh không để ý có người nằm dài trên sân bóng nên giật mình lùi mấy bước ra sau, suýt nữa còn ngã ngồi luôn xuống đất.

"Là tôi đây mà, ngày hôm qua chúng ta còn ăn cơm chung đấy, cậu quên nhanh thế?"

Bùi Dữ Minh cảm thấy trí nhớ của người kia hẳn là không tốt, hoặc là bị chứng mù mặt nghiêm trọng lắm rồi, nếu không vì sao hai người đã quen biết gần một tháng, lần nào mình cũng chủ động chào hỏi mà cậu ta lại như bị người lạ dọa sợ là thế nào.

Khám Tụng Ninh nhận ra cậu nên thở phào nhẹ nhõm một hơi, chậm chạp đi về phía đối phương.

Khu vực bên cạnh Bùi Dữ Minh được anh nhận định là vùng an toàn, đôi khi tình cờ gặp trong căn tin, cậu sẽ nhiệt tình ngồi cùng bàn ăn cơm với anh. Đám người luôn bắt nạt anh thấy tướng tá Bùi Dữ Minh không dễ chọc vào sẽ tạm thời không tìm anh gây khó dễ.

[Edit/H/Done] A RespostaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ