Những tờ note chưa thành

243 25 8
                                    

Moon Hyeon-joon ngồi trên sofa xem phim cùng Choi Woo-je, màn hình chiếc TV to lớn đang chiếu những cảnh phim tình cảm đầy ngọt ngào nhưng xen lẫn chua chát của mối tình hai nhân vật chính yêu nhau nhưng một người ra đi trước và để lại muôn vàn tờ giấy note dán khắp nơi trong căn nhà nhỏ.

- A...cảm động chết mất...

Hyeon-joon sụt sịt, hơi nghiêng người nhìn sang vợ mình, em vẫn ngồi im nhìn vào khoảng không nãy giờ không chút phản ứng, hắn gọi mấy lần không được bèn khẽ lay lay em.

- Woo-je này, em nghĩ sao về bộ phim kia?

- Em nghĩ anh nên bớt xem mấy cái phim phiếc vớ vẩn này đi!

Woo-je có chút khó chịu đứng bật dậy bỏ lên phòng, để lại một mình Hyeon-joon ở đó đầy ngơ ngác, thoáng chút buồn rầu, hắn rũ mắt tắt chiếc TV ngả người xuống ghế vắt tay lên trán suy nghĩ.

Hắn và em kết hôn đến nay đã là 2 năm có lẻ rồi.

- Tại sao em vẫn không chịu chấp nhận anh....?

Woo-je ngồi thẫn thờ trên phòng, đôi tay run run cầm tờ giấy khám của bệnh viện, trên tờ giấy ấy là những dòng chữ tuy không dài như văn truyện nhưng cũng đủ khiến người ta phải điếng người. Phải, em bị ung thư rồi, không những vậy còn là giai đoạn cuối.

Choi Woo-je vốn dĩ được gả cho Moon Hyeon-joon để gán số nợ mà ông chú em mắc phải.

"-Một vụ tai nạn xe kinh hoàng đã lấy đi tính mạng của một cặp vợ chồng, đứa con nhỏ của họ may mắn sống sót nhưng đang được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch!"

Con đường vắng giờ đã chật kín xe cảnh sát và đoàn báo đài, các phóng viên đua nhau chụp ảnh, lấy thông tin, tiếng còi xe trên chiếc đèn xanh đỏ của cảnh sát vang lên inh ỏi, hiện trường được phong toả cẩn thận, các pháp y cẩn thận khám nghiệm hai thi thể trong chiếc xe ô tô nghi ngút khói đã nát không còn rõ hình hài...

*Píp...píp...píp...píp....*

Từng tiếng píp rời rạc đều đều của máy móc trong căn phòng bệnh viện trắng muốt khiến người ta không khỏi đau lòng, trên giường là một cậu nhóc khoảng chừng mới 6-7 tuổi. Cậu nhóc ấy khắp người băng bó, trên mũi là chiếc máy thở đang cố gắng duy trì sự sống nhỏ bé của một con người.

Bên cạnh em, một người đàn ông cũng đã độ trung niên trạc tuổi người cha xấu số của em đang ngồi bấm điện thoại. Vừa rồi chính người này đã xuất hiện đầu tiên và đưa em đi cấp cứu sau khi cảnh sát phát hiện ra tai nạn giao thông thảm khốc của gia đình em.

Khi em tỉnh lại, thì những thứ đến tay cũng chỉ còn là tro cốt của cha mẹ mình.

Choi Woo-je năm 7 tuổi mất gần như hết tất cả trong một đêm...

Người đàn ông cứu em hôm đấy chính là ông chú của em, tưởng chừng những ngày tháng sau này của em sẽ có người chú làm nơi dựa dẫm. Nhưng không, hãy tỉnh lại đi...

Làm gì có giấc mơ nào đẹp như thế?

Lão ta chỉ nhận chăm sóc cho em vì khối tài sản gia đình em để lại và số tiền bảo hiểm của cha mẹ em mà thôi, còn em ư? Lão thèm vào mà thêm trên người một gánh nặng. Lão ta ngày đêm ăn chơi trác táng rượu chè cờ bạc, tài sản nhà em dần dần hao mòn theo năm tháng, ngay cả công ty gia đình em đã phải dày công gây dựng cũng theo đà phá hoại của lão mà tụt dốc không phanh chạm đáy thị trường rồi phá sản.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 25, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Something about rainy days Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ