chap 27 biến căng à nha

211 17 2
                                    

Hôm sau hắn dậy rất sớm chỉnh chăn lại cho cậu rồi đi qua phòng anh ta nằm đó ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra mà ngủ thiếp đi tiếp, hắn vậy mà ngủ đến 8h rưỡi luôn mở mắt ra thì không thấy anh ta đi hắn cũng chẳng nghĩ nhiều đi vscn rồi đưa ghệ đi ăn chứ chắc giờ này cậu cũng đói, bước xuống lầu hắn thấy cậu đứng kế bên cái bàn ăn với một đồng thức ăn trên bàn với vẻ mặt có phần ngơ ngác.

Chan: hôm nay bé nấu bữa sáng à? - hắn hí hửng đi xuống với cậu.

Seungmin: khôn...- vẫn còn ngơ ngác.

Chan: nhìn ngon quá vậy? Để tớ ăn thử - cầm đũa lên gắp đồ ăn.

Seungmin: nhưng mà tớ.....- chưa kịp nói xong thì hắn đã cho một đũa thức ăn vào miệng.

Vừa cho vào miệng là cái vị cay nó sọc thẳng lên mũi kèm theo đó là vị đậm đà hơi lố của muối, hắn muốn phun ra nhưng nghĩ là nấu phun ra sợ cậu buồn đành nhắm mắt nuốt trọng.

Seungmin: ngon lắm à? - lo lắng cho hắn.

Chan: ngon lắm luôn ý ngon chết đi được bé đúng là giỏi quá - uống nước.

Seungmin: bộ ngon lắm sao? - định gắp ăn thử.

Chan: à bé ơi hồi nãy tớ định dẫn bé đi ăn lỡ đặt bàn rồi mình không đi là phí tiền lắm cái này để ăn sau đi - ngăn cậu lại.

Seungmin: ừm cũng được.

Chan: vậy mình đi ha.

Seungmin: khoang chờ tớ đi thay đồ cái đã.

Chan: nhanh đi bé.

Sau khi chắc chắn là cậu đã lên lầu thì hắn cũng gọi bác quản gia ra.

Quản gia: cậu chủ gọi tôi.

Chan: bác một lát nữa cháu với cậu ấy đi ăn bác đổ cái đống này giúp cháu nhé.

Quản gia: sao vậy cậu chủ?

Chan: trong này có biển đó.

Quản gia: dạ là sao ạ?

Chan: cháu sợ cậu ấy buồn nhưng nó dỡ vãi.

Quản gia: sao phu nhân phải buồn ạ?

Chan: bác nghĩ xem bị người yêu chê nấu ăn dỡ thì bác có buồn không với lại cậu ấy đã bỏ công nấu cả bàn vậy mà....

Quản gia: nhưng mà.....- bị chặn họng.

Kojung: đúng là ngu dốt cộng nhiệt tình thành phá hoại đã không biết nấu cũng bày đặt nấu - từ phòng khách đi vào.

Chan: ai cho anh nói như thế?

Kojung: tôi chỉ nói sự thật thôi, sự thật thì luôn luôn mất lòng.

Chan: cho dù như vậy thì anh cũng chẳng có tư cách nói cậu ấy.

Kojung: thật lòng đi cậu đang cảm thấy thất vọng đúng không?

Chan: không hề....

Seungmin: gì mà cãi nhau dữ vậy? - từ trên lầu đi xuống.

Chan: à không có gì mình đi thôi.

Quản gia: cậu chủ còn....

Chan: bác cứ làm theo đi ạ - mang giày .

Sau khi hai người đi....

chanseung - trùm trường và học báNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ