chap 11 ghen

411 18 0
                                    

Cậu tỉnh giấc bây giờ là 5h giờ chiều, bụng cậu đói meo , đầu thì như ai dùng bửa vào vậy đó nhìn quay vẫn không thấy hắn.

Seungmin: bang Christopher chan - cậu cố gắng gọi chan nhưng do cổ họng cậu quá là đau đi nên là nghe như tiếng mèo kêu vậy đó.

Chan: gì vậy? Trong nhà seungmin có mèo sao? - đang nấu ăn trong bếp

Ok cậu bất lực rồi kêu quài mà tên này lỳ vãi cậu từ từ lết xuống giường bước những bước chân khập khiễng và có phần kì lạ đi xuống nhà chân còn chưa hết đau lại đến lỗ hậu sưng tấy đi mà nó rát thôi rồi nữa sao mà cậu sống nổi không biết.

Đang bưng tô cháo ra bàn thì thấy thân ảnh bé nhỏ đang từng bước khó khăn đi kiếm hắn, hắn hốt hoảng bỏ tô cháo ở đấy chạy lại đỡ cậu.

Chan: sao không kêu tớ - đỡ cậu.

Seungmin: tôi kêu cậu bao nhiêu lần rồi hả? - tán vô đầu chan.

Chan: có kêu sao? - bế cậu đi xuống bếp.

Seungmin: bị điết à? - ngồi xuống ghế.

Seungmin: aaa....đau - nhảy vọt lên.

Chan: đau thì ngồi lên đây nè - vỗ đùi.

Seungmin: xí ....ai thèm.

Chan: mau ngồi đi - kéo cậu xuống ngồi lên đùi mình.

Seungmin: biết đau không? Nhưng mà có gì ăn không tôi đói.

Chan: có tôi nè ăn không? - ôm eo cậu.

Seungmin: no rồi.

Chan: đùa cậu chút thôi ăn cháo đi - kéo tô cháo lại chỗ cậu.

Seungmin: sao ăn cháo quài vậy? - phòng má.

Chan: ăn cháo đi - đút cậu ăn.

Seungmin: khỏi cần để tui tự ăn - giật lại cái muỗng múc ăn.

Chan: ăn lẹ đi một lát nữa tớ bôi thuốc cho - chọt má cậu.

Seungmin: ừm - ăn cháo.

Cậu sẽ ăn cháo xong đã 6h 30 hơn rồi tại cái tên hâm đấy cứ chọc cậu mãi ý để cậu cáu lên mới chịu thôi không hà.

Bây giờ thì cả hai đang yên vị trên chiếc giường darp giường có phần nhăn nhúm và bừa bộn, cậu nằm sấp lên giường chiếc quần thun ngắn cũn cỡn được kéo xuống để lộ cặp mông tròn trịa căng mọng trắng hồng của cậu, hắn uốt một ngụm nước bọt có trấn an tinh thần cố gắng trong sáng nhất có thể, vừa tách hai cánh mông cậu ra thì đập vào mắt chan là lỗ huyệt sưng đỏ lên nhìn xót vãi, chan cho một lượng thuốc mỡ vừa đủ lên tay rồi từ từ thoa lên cái lỗ nhỏ.

Seungmin: ah.... rát quá - úp mặt xuống gối.

Chan: seungmin ah tớ nghĩ là tớ sắp....

Seungmin: dừng ngay - bật ngồi dậy lấy chăn che người.

Seungmin: mau đi ra ngoài - đuổi hắn.

Chan: đi liền - chạy ra ngoài.

Chan thở phào một hơi mém chút nữa thì.....chan đi xuống xem tv để quên chuyện đời, chan xem tv mà quên luôn trời đất đến tối luôn chợt nhớ ra thì cũng 11h hơn tối rồi, chan tắt tv rồi mò lên tìm seungmin đang say sưa ngủ, đến bên chiếc giường chan nhẹ nhàng mở chiếc ra rồi chui vào rồi ôm cậu vào lòng rồi ngủ luôn một cách ngon lành

chanseung - trùm trường và học báNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ