Chapter 03

172 15 4
                                    

Đúng là công khai rồi, hai người này không ngại làm gì. Bảo với Thế Anh càng ngày càng bạo, săn sàng thể hiện tình yêu trên sóng truyền hình.

Nhưng, hôm nay Bảo dỗi. Một lí do mà khi nghe sẽ dễ làm cho mọi người đỏ mặt: Thế Anh phệt nó ghê quá, làm nó đi đứng vô cùng khó khăn. Mà lại còn dính ngay một ngày quay hình team nó xông trận, một ngày hôm sau các anh chị rủ đi chơi nghỉ dưỡng.

Tối hôm trước, dù có dặn dò hắn kĩ đến mấy là vừa vừa phải phải thôi, đừng có để lại vết hôn trên cổ nhưng có lẽ trong thời phút dâng trào, mọi lời dặn dò đều như nước đổ đầu vịt. Báo hại nó hôm sau, tướng tá đi hai hàng ai nhìn vào cũng ngầm biết nó gặp chuyện. Xấu hổ nhất là khi trang điểm , mấy chị makeup artist nhìn mấy vết thẫm đỏ chi chít trên cổ nó mà đứng hình mất 5 giây, mặt còn lộ vẻ bối rối. Phải xử lí kĩ lắm, mới che được đi phần nào chỗ đó. Đó cũng là lí do vì sao Bảo phải mặc đồ như hoá thành Kakashi trong phần của team nó.

" Hôm nay lại kín cổng cao tường thế " Jtee ở trên nói vọng xuống.
Bảo chỉ biết cười trừ.
" Thằng này hôm nay lạ lắm, đúng không Andree ? " Bigddady tung một quả bom về hướng hắn.
Hắn nhìn Bảo cưng chiều " Vẫn vậy mà "

Team Bray tạo ra một cơn địa chấn khi cả bốn bài thi đều trở thành bản hit, lần đầu tiên trong lịch sử Rap Việt ở vòng đối đầu có ba món vàng được tung ra cho một thí sinh. Team Bảo thành công vang dội, có 8 người thì 7 người vào vòng ba.

Khi hắn và anh Thái giành nhau Yuno Bigboy, nó về phe của Thế Anh nhưng điều đó không có nghĩa là nó hết giận. Nỗi đau thể xác này hắn có trải được hộ nó đâu ?

" Bé từ từ thôi "
Kết thúc buổi quay, Thế Anh tới đỡ nó ra về.
" Cút ra, đây không cần "
Nó lạnh giọng, gạt phăng tay của hắn ra. Nó bảo trợ lí đưa nó về.

Trông thấy một màn dỗi hờn, Karik hỏi thăm
" Lại làm gì nó đấy "
" Chút chuyện nhà thôi, có gì đâu "
" Không có gì mà nó căng thế kia. Gớm, mọi hôm hai người vui vẻ dữ lắm mà sao thấy hôm nay thấy Bảo ít tương tác thế "
" Bảo nó giận anh "
Thế Anh nói, giọng có chút suy buồn.
Karik cười nắc nẻ, vang cả phòng thay đồ khiến mọi người quay lại nhìn.
" Ai mà có ngờ aka anh Bâus cũng biết suy thế này. Thôi lo dỗ đi, thằng này dỗi dai nhưng dễ dỗ "

Thế Anh gật đầu quay đi. Dỗ cách nào bây giờ mới được ? Xin lỗi hắn cũng xin lỗi rồi, mua đồ ăn thì hắn cũng đã mua, mỗi tội là Bảo không ăn mà ăn đồ của trợ lí mua thôi. Đầu óc rối bởi, hắn lái xe đến địa điểm mà team hắn hẹn nhau tụ tập. Thế Anh chỉ định đến đấy xin vài ý kiến của chúng nó thôi, chứ không rượu bia gì.

" Anh Bâus nay nhìn ủ rũ thế "
Captain ngồi cạnh trò cưng Rhyder của hắn.
" Mày đã ở đây rồi "
Hắn nhấc kính nhìn Duy.
" Tao mới quay xong nên mệt tí "
" Mệt thế này phải năm lon chứ thầy nhể  " Minh Lai đặt một đống bia rượu lên bàn nhưng hắn phất tay.
Đám học trò thoáng ngạc nhiên. Hắn ngồi xuống, quơ lấy gói snack mà nhai. Mọi người vẫn tiếp tục nhậu, chỉ có hắn ngồi trầm ngâm ở đấy.

Một thân sơ mi tím vẫn còn mặc lúc ghi hình, tóc hắn rũ xuống, ánh đèn mờ ảo le loi chiếu qua cặp kính đen. Nhìn hắn bây giờ đặc biệt thu hút, đàn ông lúc yên lặng vẫn luôn như vậy à ? Hắn xoa nhẹ lòng bàn tay, hơi lạnh, dù cho nhiệt độ trong phòng không quá thấp. Có lẽ đây là cảm giác lạnh lẽo khi người thương không có bên, và càng lạnh lẽo hơn khi người ta đang giận mà mình vẫn chưa dỗ được.

| shortfic_ Andray | tình yêu socola kẹo mút Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ