hôm nay là ngày đặc biệt đối với freen, bước ra khỏi quán cà phê mà cô ở hàng giờ đồng hồ chỉ để nhớ về những kỉ niệm tiếc nuối ngày bé.
...
cũng lâu rồi freen không về quê, cũng không thể trách cô được, công việc của một diễn viên là luôn bận rộn. tiếng chuông điện thoại reo lên.
"tết này về không con?"
người mẹ nào cũng trông con mình về ăn tết sum vầy với gia đình. nhìn gia đình người ta con cháu về đông đủ khiến những gia đình con không về cũng chạnh lòng.
"có mẹ, nhưng đến ba mươi con mới về."
"nhớ tranh thủ nhé con, bố bây cũng trông lắm đó."
"dạ, con biết rồi, bố mẹ giữ gìn sức khỏe."
nói xong, freen cúp máy.
"sao rồi bà, nó có về không?"
"có, con nó nói ba mươi nó về."
bố freen thở dài rồi lại quay đi chỗ khác.
trên này, freen vẫn miệt mài làm việc để chuẩn bị cho những dự án trong năm sau.
...
sáng ba mươi, freen sắp xếp lại đồ đạc vào vali về quê, cô nhìn quanh căn phòng mình một lần nữa rồi bước khỏi cửa.
nắng sáng chói chang, freen đi xe từ thành phố về quê. bất giác nhớ về kỉ niệm ngày bé của cô và becky.
becky là cô bé gần nhà, hồi bé hai đứa thân thiết lắm. đến tuổi học đại học freen lên thành phố học rồi làm việc ở đó. từ bé freen đã có tài năng diễn xuất vượt trội khác so với bạn bè cùng trang lứa, nên cơ may đã đến sớm với cô. hai mươi tuổi, freen được ra mắt với vai trò là diễn viên của công ty. lúc đó, freen được gọi là tân binh khủng long. càng nổi tiếng, càng bận rộn, số lần freen về quê chỉ là con số một, hai.
về phía becky, sau khi freen lên thành phố học, becky cũng lên thành phố. nhưng becky sống ở thành phố khác, em vừa đi học vừa đi làm để đóng tiền học phí. không muốn làm gánh nặng của bố mẹ. becky xin được vào làm ở một quán cà phê nhỏ trong thành phố. rồi sau này cũng tự ra riêng, kinh doanh được vài chi nhánh khắp thành phố.
và freen và becky cũng chẳng còn liên lạc với nhau.
...
"chị freen."
"hả, có chuyện gì vậy?"
"bố em bảo, em là người đồng tính sẽ đánh gãy chân em, nhưng thật may khi em vẫn có thể ôm chị bởi vì thứ họ đánh gãy là đôi chân chứ không phải đôi tay."
"becky..."
"sao không ai dịu dàng với những người như chúng ta vậy chị?"
câu nói ngây thơ của một cô bé khiến freen suy nghĩ hồi lâu. freen xoa đầu becky rồi mỉm cười.
"em biết không, mọi thứ chỉ dịu dàng và yêu thương chúng ta, khi chúng ta rời khỏi thế giới này."
cuộc đối thoại giữa freen và becky khi cô đang bất giác nhớ về kỉ niệm ngày bé của hai đứa lúc đang trên xe về quê.
...
"bác tài ơi, dừng ở đây được rồi."
chiếc xe khách dừng ngay trước cửa một căn nhà có sân vườn rộng, đã lâu rồi freen không trở về. căn nhà vẫn như vậy, chỉ khác là không còn tiếng nhộn nhịp như ngày xưa nữa.
bố mẹ freen chạy ra mừng rỡ khi thấy con mình trở về quê sau ngần ấy năm không gặp.
hôm nay là ba mươi, nên không khí tết tràn ngập căn nhà, tết nay thì không vui như tết xưa, nhưng vẫn có gì đó gọi là xuân đến.
"à freen."
"có chuyện gì sao bố?"
"ngày mai, con đi với bố sang nhà mấy bác chúc tết nhé."
"dạ vâng. con biết rồi ạ."
"chắc mấy bác sẽ vui lắm khi thấy con gái bố."
freen chỉ mỉm cười một cái rồi loay hoay dọn dẹp lại vali của mình đem vào phòng ngủ.
mẹ vẫn không bán chiếc bàn học ngày xưa của cô. ngần ấy năm chiếc bàn học vẫn sạch sẽ không bám bụi, có lẽ năm nào mẹ cũng lau dọn sạch sẽ chiếc bàn học ấy.
...
tối tối, nghe tin freen về, nam và heng là bạn học cũ qua rủ cô đi cúng chùa để chuẩn bị sang năm mới.
"dạo này nổi tiếng nên quên bọn này rồi chứ gì."
heng chọc ghẹo freen, cô chỉ biết cười cho qua chứ chẳng biết nói gì.
"mà cậu biết tin gì chưa?"
"tin gì?"
"vẫn chưa biết gì hả? becky ấy, becky sắp sửa làm thành hôn rồi."
"thôi đi heng, tại sao lại nói với freen điều này."
nam muốn ngăn cản heng nhưng không kịp, freen nghe xong có chút hụt hẫng ở tim, cố gượng cười để chúc hạnh phúc cho em.
"thế hả. tớ không biết, có lẽ bận quá nên chẳng nghe ai nói gì cả."
"thôi bỏ qua đi, mình đi nhậu thôi."
"ok, không say không về."
cả ba khoác vai nhau đi đến quán nhậu, chỉ có nam và heng cười đùa, còn freen thì chẳng nói gì cả đường đi.
...
sáng sớm, freen với cái đầu nhức nhức thức dậy đi chúc tết mấy bác trong xóm. đến nhà becky, freen dừng chân lại, đứng nhìn một hồi rồi bước theo bố vào nhà. freen đảo mắt nhìn xung quanh căn nhà vẫn chưa thấy becky đâu, bố becky nói.
"sắp tới, becky con tui lấy chồng, có gì mời anh với mấy cháu qua chung vui nha."
"trời ơi, tất nhiên rồi anh."
bố freen cười vui với bố becky, hai người họ như đắm chìm vào thế giới của mình, nói mãi mà quên mất giờ cơm, freen đứng dậy xin phép về trước.
bước ra cổng, cô gặp lại người con gái ấy. becky chạm mặt freen. cả hai nhìn nhau, becky bất ngờ khi thấy freen từ trong nhà mình.
"freen hả, lúc nãy em có gặp heng, anh ấy nói thấy chị về rồi, ai ngờ chị lại ở bên nhà em."
"chị về hôm qua, chị nghe nói...em sắp thành hôn."
"dạ, phải rồi, em mong ngày đó freen sẽ đến dự."
"chị sẽ sắp xếp. thôi chị về đây."
chưa kịp để becky chào tạm biệt, freen đã đi về. freen có vẻ nặng lòng khi gặp lại becky. dù thế nào thì becky cũng là người freen dành tình cảm rất nhiều, becky sẽ chẳng bao giờ biết được điều đó.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
freenbecky | hôn lễ của em
Fanfictioncứ tưởng sẽ là cô dâu của em, ai ngờ lại trở thành khách mời trong hôn lễ của em. au: quyts5555 cover: etwo11