- Ê Đông, đi đâu đó?
Nghe tiếng gọi í ới cậu liền ngoảnh đầu lại thấy Kiên đứng đằng sau, tay xách nách mang vài ba cái nồi nhôm cũ. Gã mặc áo ba lỗ đã ngả màu với quần xà lỏn, chân đi dép lào, miệng thì đang ngậm tăm, thêm đầu tóc bù xù như mới vừa ngủ dậy. Trông bần kinh khủng.
- Ơ thì em qua nhà Đạo chơi chứ còn đi đâu được nữa.
- Qua nhà thằng Đạo à? - Gã nhếch môi, phun cây tăm ra. - Mày không sợ thằng Long đánh mày chết hả? Bữa trước nó quất mày gãy luôn cây chổi còn gì.
- T-thì em canh anh Long đi rồi em mới qua mà. Với lại Đạo bảo là nay anh ấy có việc nên lên trường tầm trưa mới về lận.
- Ờ vậy đi đi. Bị đánh tụt quần thì đừng có qua kiếm tao. - Nói rồi Kiên te rẹt đi vào nhà.
Xì, anh em đọt ổi mà chả nói được câu nào tử tế với nhau. Ghét thật. Đông bĩu môi, mặt mày nhăn nhó rồi cũng chẳng để tâm mà quẳng chuyện đó ra sau đầu, tiếp tục nhảy chân sáo đến nhà người thương.
Đôi lúc Đông nghĩ hà cớ gì ông trời lại làm cậu khổ quá, chẳng hạn như lúc này, cậu núp ở bụi cây trước nhà Đạo, mặt lấm lét như thằng ăn trộm. May là chẳng có ai đi ngang chứ không lại được dịp lên phường uống trà với mấy chú công an. Khổ thế đấy. Đường đường chính chính hẹn hò gần nửa năm - cụ thể là một tháng rưỡi mà qua nhà chơi vẫn phải né anh trai của người yêu. Đó là anh Long, người cậu luôn thân thương gọi một tiếng "Anh vợ" hoặc "Thằng cha đáng ghét". Và nhiều lúc cậu ưng vế thứ hai hơn.
Đông ráng nhướng người nhìn qua song cửa, không thấy mối đe dọa ở đâu liền nhổm người dậy, gọi lớn:
- Đạo ơi! Đạo ơi!
Ngay lập tức một bóng hình vội vã chạy ra mở cửa. Đạo nhìn cậu chằm chằm rồi cười nắc nẻ không thôi đến khi người đối diện nghệch mặt cả ra, em mới vươn tay lấy chiếc lá xanh trên đầu cậu xuống. Thấy nụ cười của em khi ấy, Đông bất giác cười theo và lòng yên bình hẳn. Đạo của cậu ngay đây rồi.
Em và cậu ngồi ngay bậc thềm vừa cảm nhận gió khe khẽ thổi vừa nghe tiếng đàn ghi-ta cậu gảy vu vơ. Rồi lúc tiếng đàn dừng hẳn, Đạo sẽ kể cậu nghe vô số chuyện trên đời dưới đất, vui lắm. Còn cậu sẽ nghe em kể, ngắm em với đôi mắt của kẻ si tình, tim sẽ đập vì em những nhịp đập dịu dàng nhất. Điều cuối cùng sẽ là lấp đầy những kẽ tay em bằng ngón tay mình, bao bọc tay em bằng sự nồng ấm.
Thế là quá đủ cho cậu.
Đông siết tay chặt hơn một chút mà gò má Đạo đỏ hây hây. Tóc em bay trong làn gió và ánh nắng rực ở phía sau. Khung cảnh đó khiến cậu chộn rộn, nhiều chút rung động như lần đầu tiên gặp em ở trạm xe buýt. Nó chân thực mà cũng mờ ảo lắm. Nó khiến tâm trí cậu nghĩ ngợi, lúc định thần lại cũng là lúc môi cậu đặt lên má em mất rồi.
- Trời ơi, tụi bây làm cái gì đó?
Cậu giật mình nhìn ra phía cửa. Long đứng trước nhà, đôi mày chau lại như muốn xoắn vào nhau. Hung thần tới rồi. Còn cậu thì tiêu rồi.
Anh hùng hổ bước vào, vớ đại cây chổi còn dựng trong sân mà lăm lăm xông tới. Cậu hốt hoảng xách cây ghi-ta vọt lẹ nhưng không nhanh bằng cách cán chổi quất vài cái vào mông. Sức của một người đang điên máu mạnh như một con bò mộng nên Đạo cố níu tay anh lại mà cũng chẳng được gì.
- Em mà còn dắt trai về nhà nữa là anh thiến nó.
- Mắc gì anh đòi thiến em? - Đông hét lớn khi vừa thành công chạy ra đường.
- Tại mày đéo phải em tao.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChifuTake] Đạo ơi, anh nói cái này
FanfictionChỉ là những chuyện thường ngày xảy ra quanh cuộc tình của hai cậu trai trẻ - Đông và Đạo.