Đông nhớ cái hồi mới quen Đạo, cậu ăn nói nhẹ nhàng toàn xưng "tui - ông" thôi chứ nào dám sỗ sàng như khi bên đám con trai khác. Không rõ nữa nhưng mà chắc tại Đạo dễ thương, ngoan hiền đâu có giống tụi kia - nhiều lúc choai choai như bầy khỉ trông phát ớn. Mà cậu thấy nghĩ vậy cũng kỳ, Đạo trong lòng cậu cứ ở một tầm cao khác, lúc nào cũng sẽ là người đặc biệt hơn mấy đứa kia, ngặt nỗi cậu chả biết kỳ chỗ nào nên thôi.
Đấy là hồi đầu. Dăm ba tháng sau cậu với em ngồi chung bàn liền tòi ra những thứ cậu chưa từng nghĩ tới. Tỉ như chuyện cậu bạn dễ thương ấy học không giỏi, em chăm chỉ không cúp học buổi nào mà chả hiểu làm sao điểm cứ bốn rồi năm, hôm cố lắm thì được bảy. Đông thấy xót xa nên ráng lân la hỏi thử, được đà gạ chuyện hứa hẹn kèm cặp em vào mấy buổi cuối tuần. Nhờ đó mà thân thiết hẳn. Chưa dừng lại ở đó, cậu còn biết chuyện em hay hái trộm hoa quả nhà hàng xóm, đi chọc chó dí,... Nhiều điểm chung đến nỗi cậu phải ngớ người cảm thán rằng người như Đạo cũng có lúc nổi loạn. Dẫu thế Đạo trong mắt cậu vẫn đáng yêu như thường nhé.
Thời khắc đánh dấu tình bạn cùng tiến lên một nấc thang mới là khi con ngoan trò giỏi Thiên Đông dụ con ngoan trò chưa giỏi Võ Đạo cúp học đi net. Một mặt Đông muốn nâng cao điểm của Đạo là thật, mặt khác muốn vui chơi với lại tính xem thử dáng vẻ nổi loạn của em cũng là thật nên đánh liều một phen. Ban đầu Đạo sợ bị phát hiện liền từ chối nhưng cuối cùng đành đầu hàng trước lời nài nỉ của cậu.
- Tui không đi đâu ông. Lỡ bị bắt gặp là mẹ đánh tui chết.
- Đi đi mà! Tui bao che cho ông thì sợ gì.
-...
- Đạo ơiiiiiiiii...
- Đi thì đi. Tui mà có sao là t-tui nghỉ chơi với ông luôn.
- Biết rồi mà hì hì.
Thế là có hai đứa nào mặc đồng phục đèo nhau trên chiếc cub xanh lam chạy bon bon dưới trời đổ lửa. Nắng muốn vỡ đầu mà hôm đấy có hai người vui sướng lạ lùng. Và xưng hô "tui - ông" theo đó được chuyển thành "mày - tao".
Đối với Đông là mối quan hệ phải tới mức độ nào rồi mới xưng hô kiểu này được nên từ hồi cả hai thống nhất đổi xưng hô, cu cậu mừng như trẩy hội. Có cơ hội là bắt đầu "Đạo ơi, tao nói cái này nghe nè", "Đạo à, mày có thấy cục gôm của tao không?",... Đủ chuyện trên trời dưới đất chỉ để được xưng hô như thế với em vì nó chứng tỏ hai người đã thân nhau nhiều hơn trước.
Đến lúc yêu đương được hai tuần đầu, cậu vẫn vui vẻ quen mồm xưng mày - tao thường lệ. Dần dà cậu mới thấy sao ngồ ngộ quá trời. Mấy bộ phim sến súa cậu hay xem chẳng có cặp đôi nào xưng hô như cậu với Đạo hết? Không ai luôn. Mấy cặp xung quanh cậu cũng vậy. Việc này làm Đông bứt rứt không yên phải mon men vác mặt sang nhà thằng cha Kiên hỏi xem sao.
- Chứ chú mày xưng mày - tao à? Hỉ mũi chưa sạch nên hèn chi non thế!
Nhìn mặt thằng cha Kiên cười phá lên mà thấy ghét không chịu nổi. Cậu hếch cằm lên.
- Chứ sao?
- Thì không đủ lãng mạn chứ sao trăng gì. Hồi còn là bạn bè xưng như thế thì hiểu, đằng này yêu đương cũng xưng như thế, chả thấy thân mật chỗ nào. Chán khiếp!
- C-chứ phải xưng như nào anh nói xem?
- Xưng anh - em ngay cho tao.
.
.Bởi nhờ lời nói chả ra đâu của Kiên mà hôm thứ bảy tuần đó có đứa vật ra ăn vạ Đạo.
- Đông lấy cho tao ly nước được không? Tao hơi khát.
Đông nghe vậy thấy chướng tai quá nên ngẩng đầu đáp lại:
- Yêu đương không có xưng mày - tao nha.
Nói xong cậu vừa nhếch môi tự đắc vừa tự tưởng tượng ra cả chục viễn cảnh chỉ có trong phim.
- Chứ mày muốn sao? Xưng ta - ngươi, khanh với trẫm hay gì?
Cậu nhìn người cau có trước mặt mà ngỡ ngàng chút. Chắc Đạo nghĩ cậu bị lậm phim đến điên rồi.
- Không. Xưng anh - em đi. - Dứt lời cậu chống tay lên hông hòng lan tỏa khí thế. Thay vì một khuôn mặt đỏ ửng ngại ngùng thì thứ cậu nhận lại được là cái nhếch mày của em.
Mày bị điên à? Cậu lồng tiếng.
- Kêu anh là anh và xưng em đi rồi anh đây lấy nước cho. - Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Đông bồi thêm một câu.
Bỗng Đạo đứng dậy, tay với lấy tập sách bỏ vào balo. Em mang trên vai, nhìn đối phương lần cuối rồi chề môi bỏ lại một câu:
- Điên khùng quá chơi một mình đi. Tao về.
- Ơ kìa em...
Sau đó là những tiếng gọi tha thiết của Đông ở đằng sau.
.
.- Anh ơi, lấy giúp em cái bánh bông lan trong tủ lạnh với.
Nghe tiếng Đạo cậu chợt tỉnh khỏi chuỗi ký ức - nơi cậu đắm chìm nãy giờ. Đông tiến lại chiếc tủ lạnh trong góc bếp với nụ cười mãn nguyện trên môi.
Hôm nay lại là một ngày đẹp trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChifuTake] Đạo ơi, anh nói cái này
FanfictionChỉ là những chuyện thường ngày xảy ra quanh cuộc tình của hai cậu trai trẻ - Đông và Đạo.