Phiên ngoại 2: H

625 27 0
                                    

Editor: Annne

Sau khi tên nhóc thúi kia bỏ chạy cả buổi sáng vẫn chưa quay lại, Liên Thanh lo lắng sẽ bị lạc đường nên phải chạy ra ngoài tìm người. Y tìm cả buổi mới thấy được tên nhóc đang co lại một cục ngồi bên bờ suối sau núi.

"Có ai chạy ra ngoài mà không chịu trở về như thế này không?" Liên Thanh đi đến nhặt một cánh hoa trên tóc tên nhóc ngốc: "Đã bao nhiêu tuổi rồi."

"Sư huynh." Tiêu Hàn tủi thân gọi y một tiếng, đôi mắt rũ xuống: "Ta, lần đầu tiên của ta, chỉ là, chỉ cứ như vậy... Quá hấp tấp..."

Đây là dáng vẻ Liên Thanh thích nhất, y không còn suy nghĩ lung tung gì nữa, chủ động đến gần nói: "Vậy buổi tối chúng ta lại chuẩn bị tốt rồi mới làm lần nữa được không?" Suy nghĩ xong y chớp chớp mắt, thổi gió bên tai: "Sư huynh cho đệ làm tư thế nào cũng được."

Y thấy vành tai sư đệ đột nhiên đỏ bừng, dái tai mịn màng đo đỏ khiến trái tim Liên Thanh ngứa ngáy.

Tối hôm đó, Liên Thanh chuẩn bị rất nhiều củi và nước, còn đặc biệt chọn một bộ y phục rất đẹp, cuối cùng đến giờ ăn cơm vẫn không thấy tên nhóc kia.

Liên Thanh tìm cả trong ngoài phòng vẫn chưa thấy người, y tức đến nỗi bật cười, người ở dưới là y mà tên nhóc này xấu hổ cái gì.

Nhưng mà ngẫm lại, sư đệ chưa từng xuống núi cũng chưa trải sự đời nên dáng vẻ này cũng hợp lý.

Liên Thanh thở dài, tuy rằng y thích dáng vẻ này của tiểu sư đệ, y cảm thấy hắn thú vị lại khiến người ta đau lòng, vì đau lòng nên y mới nguyện ý nằm dưới, chỉ là sắp làm việc lại không thấy người kia làm y không dễ chịu lắm.

Y suy nghĩ rồi dùng khinh công bay đến bên suối.

Khi đến bờ suối, y mơ hồ nghe được tiếng người, nhưng nếu nghe kỹ thì không còn nghe thấy nữa. Y đi lên trước vài bước, quả nhiên sư đệ y đang đứng một mình dưới ánh trăng.

"Đệ lại căng thẳng à?" Liên Thanh thở dài đi qua hỏi.

"Sư huynh." Tiêu Hàn xoay người, đôi mắt cười cong cong.

Nụ cười đó khiến cho Liên Thanh nhớ đến vẻ kiên quyết trên khuôn mặt hắn khi hắn rời đi đêm hôm đó, tròng y chợt căng thẳng, khi tỉnh táo lại y phát hiện mình đã ngồi trên người đối phương.

Đây là lần đầu tiên Liên Thanh cưỡi lên người người khác, người kia vẫn chưa cương cứng, nhất thời trong lòng y không biết phải làm sao, nhưng khi y nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng của Tiêu Hàn thì y bình tĩnh hơn, mở miệng buông lời tán tỉnh: "Sư đệ như vậy không ngoan chút nào, sư huynh phải phạt đệ. Phạt đệ lần đầu tiên này không làm trong phòng mà làm ngay tại núi đây, để cho vạn vật trong núi đều nhìn..."

"Sư huynh đừng nói nữa." Tiêu Hàn nghe được nửa vội vàng duỗi tay ra, xấu hổ đến phát khóc: "Chúng ta trở về được không?"

Bản thân Liên Thanh cũng hơi ngại, đi xuống sườn núi: "Ừ, được, trờ về ăn cơm trước rồi làm."

Hai người im lặng trở về phòng ăn cơm, Tiêu Hàn đi rửa bát còn Liên Thanh ở lại trong phòng tự mở rộng cho chính y.

[ĐM/Hoàn] Sau Khi Cầm Tù Ta, Phong Cách Sư Đệ Trở Nên Sai LệchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ