sau ngày đó, mỗi lần tanjiro thấy giyuu ở đâu đều không còn như trước nữa. cậu tạo ra quy tắc ba không: không cười, không nói, không chủ động tiến tới bắt chuyện với anh. dù có ngồi ngay bên cạnh thì cứ coi như cách xa vạn dặm.
trong một lần đi làm nhiệm vụ, cậu vô tình đụng mặt một con quỷ khá mạnh và đã trúng huyết quỷ thuật của nó. vì lí do này mà cậu đã ốm sốt rồi mê man bất tỉnh cả hôm đó.
điều bất ngờ ở đây là khi nghe tin tanjiro bị trúng huyết quỷ thuật và ốm nặng, tên thủy trụ nào đó lại lo lắng mà đến thăm bệnh cậu. nhưng may mắn hắn đến ngay lúc cậu còn ngủ, nếu để cậu thấy thì lại không biết giải thích ra sao.
và lí do khiến anh lo lắng khi cậu ốm cũng đơn giản thôi.
anh cũng thích cậu, hoàn toàn khác xa với suy nghĩ của tanjiro.
giyuu vốn luôn khép mình lại với mọi người. anh cho rằng bản thân yếu đuối không thể bảo vệ được người khác. và cho dù có tình cảm với cậu, anh cũng chẳng dám để lộ vì suy nghĩ chính anh không xứng đáng với cậu.
anh muối bảo vệ người anh yêu từ xa thôi.
anh không muốn để cậu thất vọng.
nhân tiện anh có mấy ngày được nghỉ phép nên ở luôn trạm xá chăm bệnh cho cậu, cứ nghĩ cậu sẽ không tỉnh lại ngay nên âm thầm ở bên cậu cũng tốt, ai ngờ vì quá mệt, giyuu cũng ở đó cả buổi rồi, đến chiều thì ngủ quên.
cho đến tối, tanjiro thức dậy, mắt cậu nhoè đi vì nhắm quá lâu. chớp chớp vài cái, cậu nhìn rõ hơn, là trần nhà ở trạm xá, trên đầu cậu có một vết thương phải băng lại bằng vải trắng. còn lại là vết thương nhỏ ngoài da, cơ thể cũng hơi nóng vì còn sốt nhẹ.
cậu di chuyển nhẹ một chút, muốn ngồi dậy nhưng thấy chỗ chân mình có chút nặng.
"gì thế nhỉ?"
"chiếc haori này... là tomioka-san!?"
cậu có chút nghi hoặc "anh ở đây làm gì nhỉ? chẳng lẽ đến thăm cậu?"
cậu tự nghĩ rồi lại tự lắc đầu chối bỏ, anh không thích cậu, không thể có chuyện đến đây thăm cậu. chắc là có việc gì khác.
vài động tác nhỏ của cậu khiến người ngồi bên giường bệnh lập tức bật dậy. giyuu thấy cậu đã tỉnh, trong lòng vui mừng khôn xiết nhưng vẫn cố giữ bộ mặt lạnh lùng, nhỏ giọng hỏi.
"cậu đã thấy đỡ hơn chưa? để tôi đi gọi kocho-"
"khoan đã tomioka-san, anh đã ở đây bao lâu rồi?"
anh không nói gì chỉ quay người định bước đi thì bắt gặp kocho shinobu mở cửa bước vào. cô gái với đôi mắt tím lịm ấy vẫn nở nụ cười bí ẩn như hằng ngày.
cô chẳng nói gì, chỉ để bên cạnh giường tanjiro. rồi nhìn cậu một lượt, có vẻ như xem xét gì đó.
"em thấy cơ thể mình thế nào rồi, tanjiro?"
"đỡ hơn một chút ạ, nhưng đầu em vẫn còn hơi đau..."
"cứ nghỉ ngơi thêm đi. nhân tiện, là tomioka-san đã ở lại chăm sóc em đấy. chị cũng không hề ép buộc hay nhờ vả tên đó đâu."
trùng trụ ấy vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi khi nói. khẽ nhìn tanjiro rồi lại nhìn sang giyuu đang đứng ở trước cửa phòng.
"tomioka-san, anh cứ ở lại trò chuyện với tanjiro. phòng bệnh này hôm nay tôi nhường hai người."
lời nói có chứa ẩn ý gì đó, giyuu cũng không định bước đi nữa. sau khi trùng trụ ra ngoài, anh liền bước tới chiếc ghế bên cạnh giường bệnh tanjiro rồi ngồi xuống. vẻ lạnh lùng ấy vẫn được giữ như thường.
chỉ khác là trong ánh mắt lại có chút dịu dàng, và còn nhiều suy tư cất giấu trong đôi mắt ấy hơn mọi khi.
"tomioka-san..."
cậu lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng đến khó thở giữa cả hai.
"nhân tiện, em muốn xin lỗi chuyện hôm trước. anh có thể coi như em chưa từng nói gì cũng được ạ!" - giọng cậu nghẹn lại, có chút tủi thân.
"tanjiro, đến bây giờ, cậu vẫn còn thích tôi chứ?"
anh hỏi với giọng nhẹ nhàng, mặt hơi cúi xuống một chút. nhìn vào là biết anh đang không dám nhìn thẳng mặt cậu.
"cái này thì... sao anh lại hỏi thế ạ? em nghĩ không thích em và cũng không quan tâm điều này nên..."
"cứ trả lời!"
giọng nói anh trở nên lãnh đạm có chút mất kiên nhẫn.
"em... còn ạ..."
cậu cũng cúi mặt xuống, hai bên má hơi ửng hồng. trong đầu ngập tràn suy nghĩ và lí do tại sao anh lại hỏi cậu điều này.
"đừng thích tôi...!"
câu nói tuy ngắn gọn súc tích nhưng lại khiến trái tim người trước mặt tan nát một lần nữa.
"tôi không xứng đáng có được tình yêu từ người như cậu!"
anh ngẩng mặt lên nhìn cậu, trong mắt phảng phất nỗi buồn khó tả. tanjiro cũng ngẩng đầu lên, bốn mắt chạm nhau, cậu khó xử đến nỗi chẳng nói được gì trong vài phút.
"tomioka-san, anh đừng nói thế mà, bất kì ai cũng xứng đáng có được tình yêu."
"còn tôi thì không..."
"tomioka-san, anh rốt cuộc có ý gì vậy...?
cậu khó hiểu, hôm trước khi cậu tốt tình anh cũng vậy. anh không từ chói cũng chẳng đồng ý nhưng lời anh nói lại khiến cậu nghĩ anh thật sự không thích cậu.
hôm nay anh lại nói như vậy, đã phải lòng thì nói thôi sẽ thôi được hay sao?
"tôi sẽ không bảo vệ được cậu, tôi không muốn cậu thích một kẻ vô dụng như tôi."
"tomioka-san! anh chẳng hiểu gì cả, anh không hề vô dụng, anh rất mạnh mẽ và tài giỏi, xin anh đừng tự nói về bản thân như vậy!"
giọng cậu kiên quyết, ánh mắt dành cho anh lại càng trở nên yêu thương.
cậu thương anh rất nhiều.
quá khứ anh đã trải qua mất mát đau đớn, cậu không muốn anh tiếp tục lún sâu vào nó mà đánh mất tương lai của bản thân mình.
"tanjiro, cậu luôn tốt bụng như vậy, luôn đối xử tốt với tôi, càng khiến tôi thấy tôi không xứng đáng..."
"tomioka-san! không hề, anh hoàn toàn xứng đáng, em chỉ cố gắng để khiến anh cảm thấy có thể mở lòng hơn. em biết anh đã trải qua nhiều chuyện, nhưng anh rất mạnh mẽ khi đã sống đến bây giờ. làm ơn đừng nghĩ về bản thân như thế, ai cũng xứng đáng được yêu thương, anh cũng vậy ạ!"
giọng cậu tràn đầy quyết tâm. tanjiro thương chàng trai trước mặt này, cậu không muốn nhìn anh tự trách bản thân thế này nữa.
"tanjiro, khi cậu quá đỗi tốt bụng thế này, thật đáng quý và đáng trân trọng, tôi không thể không nói rằng tôi cũng yêu cậu."
cậu đơ ra một lúc trước câu nói của giyuu, anh nói anh cũng yêu cậu. trong lòng cậu như vỡ oà nhưng gương mặt thì ngơ ngác, cậu vẫn chưa tin đây là sự thật, cậu vẫn ngây ngô cho rằng anh không thích cậu.
"nhưng tôi thật yếu kém, tôi không thể bảo vệ cậu, nên là đừng có tình cảm với tôi, tôi không muốn cậu thất vọng."
"em không thất vọng! tomioka-san, em không hề thất vọng khi đã dành tình cảm cho anh. em yêu anh và anh thật sự xứng đáng được yêu, rất nhiều..."
tanjiro nói trong nghẹn ngào, cậu nhìn anh, đôi mắt đỏ rượu tràn đầy nhiệt huyết bây giờ nhìn anh với sự thương cảm và mềm lòng.
cậu không thể không yêu anh.
"tanjiro-"
lời chưa kịp dứt, đôi môi người đối diện đã đặt lên môi anh. nụ hôn nhanh như cơn gió lướt nhẹ qua mặt hồ, thoảng hương nồng nàn của tình yêu
"tomioka-san, đừng tự trách bản thân mình nữa. anh có thể mở lòng hơn với em, vì em yêu anh."
giyuu có chút bất ngờ trước nụ hôn vụng về của anh. sau đó anh cũng chẳng buồn bận tâm nữa, đưa tay ra sau gáy cậu. kéo cậu vào một nụ hôn sâu hơn, tràn đầy yêu thương và cảm xúc dồn nén lâu ngày, nụ hôn này cũng thay cho sự đồng ý lời tỏ tình của tanjiro. đương nhiên cậu hiểu điều này mà ngoan ngoãn để anh hôn.
"tôi yêu em và tôi cần em, tanjiro!"
giọng anh thay đổi, sự lạnh lùng thường ngày biến mất sau nụ hôn sâu. thay vào đó vẻ dịu dàng hiếm thấy, đôi mắt trùng xuống nhìn vào bàn tay đầy vết chai sạn của mặt trời nhỏ.
"tomioka-san... hãy để em là nơi anh trở về, anh đừng tự trách bản thân mình nữa."
câu vừa dứt, cậu liền hai tay anh kéo lại gần và ôm vào lòng. má cậu có chút hồng lên, niềm hạnh phúc tràn ngập trái tim cậu. tai cậu áp sát lồng ngực anh, nghe rõ tiếng trái tim anh đập thình thịch.
rất dễ hiểu là do cậu, do anh yêu cậu.
"em có thể gọi tên tôi."
"giyuu-san, em yêu anh!"
một nụ hôn nhẹ được đặt lên trán thay cho lời yêu thương. gương mặt anh dịu lại tràn ngập vẻ hạnh phúc, kết thúc những ngày kìm nén sự đau khổ và mặc cảm về bản thân với tanjiro.__________
25/7/2023
collab with tngann_nhân tiện bạn nào có ý tưởng gì cứ bảo zới tui nhé, tui cũng đang bí nên tui sẽ nhận, gất cảm ơn sự ủng hộ của các c 😋💝💝
BẠN ĐANG ĐỌC
義勇 ♡ 炭治郎 / giyuu ♡ tanjiro - "our love"
Fanfic• couple: tomioka giyuu ♡ kamado tanjiro • những câu chuyện tình yêu của hai bạn nhỏ mình thương • lowercase • nhân vật thuộc kimetsu no yaiba còn cốt truyện thuộc về mình, vui lòng không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép • mục đích viết truyện...