3

153 25 1
                                    

Seungmin thức dậy như mọi khi, không thấy bố mình đâu cả, có lẽ ông ấy lại đi tìm rượu nữa rồi. Cậu thay đồ qua loa rồi ra đầu ngõ mua một chiếc bánh, sau đó bắt xe buýt đến đồn cảnh sát.

Vừa cử động vai nhẹ thôi mà Seungmin đã cảm thấy đau nhói, ngủ không đủ cộng với việc bị bố đánh khiến cậu mệt mỏi. Mấy ngày nay cậu tỉnh dậy với những cơn đau nhức khắp người, thực sự khó chịu. Seungmin khẽ cau mày.

Xe buýt đông nghịt người đi làm, Seungmin chen vào tìm một góc rồi đứng vững. Xe đột ngột thắng gấp khiến chiếc bánh trên tay cậu bay về phía một người đàn ông rồi rơi lên đùi hắn ta.

Người đó trông rất hung tợn, ra sức chửi rủa hù doạ Seungmin bằng những từ ngữ vô học tục tĩu. Cậu cúi đầu, lấy một chiếc khăn đưa cho hắn, xin lỗi rối rít. Nhưng dường như cái cúi đầu của cậu không đổi được sự cảm thông của hắn, nhất quyết bắt cậu bồi thường. Seungmin lấy hết tiền trong người ra đưa cho hắn thì hắn mới miễn cưỡng im lặng để cậu yên. Trước khi xuống xe cậu còn nghe thấy tiếng mắng chửi của hắn.

"Thằng chó, làm bẩn quần áo của bố mày mà làm như bố mày bắt nạt mày vậy"

Seungmin ngẩn người một hồi, dừng lại một giây, sau đó nhấc chân đi về phía trước.

Đã quen rồi.

Lúc đến đồn, nhận thấy không khí rất trầm mặc, vẻ mặt của Minho và Hyunjin khá căng thẳng. Seungmin hỏi xem có chuyện gì.

"Hôm qua chúng tôi đã tiến hành phân tích sâu về các mối quan hệ xã hội của nạn nhân, phát hiện ra nạn nhân không có kẻ thù, điều đó có nghĩa là kẻ thù bị loại bỏ tình nghi, đồng thời mối quan hệ xã hội của nạn nhân nhỏ đến đáng thương, một số người thân quen với anh ta đều có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng, có nghĩa là" giọng Hyunjin có chút lo sợ

"Có nghĩa là giết người bốc đồng hoặc giết người bừa bãi, nếu là vế sau thì thật tệ."

Seungmin đã từng dự đoán điều này khi thấy hiện trường lần trước. Cậu vẫn cần có manh mối của tổ điều tra mới có thể phân tích tiếp được nhưng hiện tại không thu được gì từ hung thủ.

Jisung và Yongbok vẫn ngày đêm canh gác mà chưa có cơ hội gặp được kẻ tình nghi. Jeongin được theo hỗ trợ để tăng khả năng bắt được thủ phạm. Nhưng Minho lại cần thêm một thám tử vào cuộc và bọn họ nghĩ đến Changbin thuộc Đội điều tra số 2.

"Này sao lại gọi Changbin? Có em rồi mà" Hyunjin cau có

"Cậu ta có khả năng phân tích dấu vết, cứ để cậu ta theo vụ này đi" Minho vừa nói vừa bấm vào nút gửi tin nhắn trên điện thoại

Changbin gõ cửa sau vài phút cùng với nụ cười thật tươi và âm thanh ồn ào quen thuộc mỗi khi anh đến.

"Chào các anh em, tôi nghe qua vụ này rồi, biết ngay các anh em sẽ cần tôi mà haha. Gọi em sớm là được rồi Minho hyung"

Hyunjin lắc đầu, điều cậu lo ngại đã thực sự xuất hiện, cậu ghét ồn ào và Changbin thì có giọng nói với âm lượng cực lớn. Nhưng anh rất giỏi trong việc phán đoán và không ít lần giúp đỡ Minho nên Hyunjin không thể làm gì được ngoài im lặng chấp nhận.

"Cho em xem hiện trường đi nào Minho hyung, thời gian là vàng bạc. Haha. Seungmin à dạo này còn dùng thôi miên không? Haha. Biết đâu tìm ra hung thủ. Haha"

Changbin cứ luyên thuyên suốt như vậy khiến cả đội cảm thấy khá phiền. Nhưng vì việc điều tra nên tất cả chỉ biết cười trừ. Seungmin tự dưng muốn thôi miên để Changbin có thể trở nên ít nói hơn nhưng nếu làm vậy thì trái lương tâm nên cậu chỉ biết cuộn nắm đấm của mình lại.

Mỗi tháng các điều tra viên đều có bài kiểm tra tâm lý do Seungmin phụ trách. Vì cậu là chuyên gia và vì các đội điều tra đều phải trải qua việc nhìn thấy hiện trường thảm khốc, khó tránh khỏi việc bị sang chấn nên cần được kiểm tra và điều trị.

Thuật thôi miên mà Changbin nói đến chẳng qua là kĩ thuật cậu dùng khi nhân chứng không thể nhớ những gì mình chứng kiến và cậu sẽ giúp họ nhớ lại. Không gây tổn hại đến bất cứ ai. Nhưng nếu sử dụng nó theo cách xấu thì khác.

Mọi người đến hiện trường một lần nữa. Seungmin nhớ tới giấc mơ trên taxi ngày hôm qua, giấc mơ quá chân thực, cảm giác như nó xảy ra với chính bản thân mình, nhưng cậu càng muốn nhìn rõ thì bức tranh càng mờ đi.

Cậu nhăn mặt khi cảm thấy cơn đau nhói lên ở lưng, bỗng nghe giọng Hyunjin hốt hoảng.

"Seungmin à, sao lưng cậu chảy máu nhiều thế?"

Cậu đưa tay chạm vào, áo ướt thật, chắc là vết thương hôm qua do cử động nhiều mà bị hở nên chảy máu ra chiếc áo sơ mi.

"Không sao đâu, mọi người đi trước đi nhé, em đi thay áo rồi đến sau"

Seungmin mở cửa xe bước vào đồn trở lại. Changbin vẫn nhìn cậu chăm chú từ nãy đến giờ, ánh mắt có phần lạ lùng.

"Seungmin vẫn sống tại con hẻm đó nhỉ?"

Anh vừa lầm bầm vừa nở một nụ cười khó hiểu.

Stray Kids (trinh thám) Behind youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ