6

198 28 1
                                    

Ánh mắt người đàn ông đầy hoảng sợ, miệng bị băng dính dính chặt.

Hung thủ ngoáy tai, đá mạnh vào bụng dưới của ông ta.

Người đàn ông kêu gào ầm ĩ, càng tăng thêm vẻ bi thương trong thành phố hoang vắng này.

Hung thủ nhìn nhóm người đang đứng ở lối vào cầu thang, nhướng mày nói: "Cũng khá nhanh, nếu không sẽ không xem được vở kịch này rồi."

Giây tiếp theo, hắn dùng một tay nắm lấy cổ áo bố Seungmin và kéo ông ta đến rìa của tòa nhà, chỉ cần đẩy một cái ông sẽ ngã xuống, thịt nát xương tan.

Hắn quay đầu lại, nụ cười càng tươi hơn: "Thế nào? Các vị cảnh sát, vở kịch sắp bắt đầu, các vị đã chuẩn bị xong chưa? Hahahaha."

"Hãy để ông ta cũng trải qua cảm giác bị ném từ trên lầu xuống."

Hung thủ cười điên cuồng.

"Thế nào? Sợ không? Khi tôi còn chưa tới hai tuổi cũng sợ."

"Bình tĩnh lại đi!"

Không biết ai đã hét lên.

Một giây, không, có thể là nửa giây.

Seungmin nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống đất, tiếng la hét của những cư dân đứng xem trong đám đông.

Cậu ngỡ ngàng, vừa chạy lên đến nơi đã thấy tên sát nhân đang nở một nụ cười quái dị. Ánh mắt của hắn đục ngầu, trên tay không có hung khí, dường như hắn cũng không sợ bị bắt.

Quái lạ, một kẻ ra tay có chủ đích, có kế hoạch hoàn hảo không để lại dấu vết. Hôm nay lại ở đây khiêu khích cảnh sát và bị bắt tại trận. Hoàn toàn không phải là cách gây án của hắn.

Seungmin đứng ngẩn ngơ, bố đã chết trước mặt mình, nhưng sao lại không thấy đau lòng. Mà chỉ có một cảm giác nhẹ nhõm kì lạ.

Cậu tiến gần lại, dáng vẻ thản nhiên không hề lo sợ. Hung thủ cũng ung dung cho tay vào túi quần, mặt hất lên nhìn Seungmin đang đi tới.

Cảnh sát đang ẩn nấp ở phía sau cầu thang để hỗ trợ cho Seungmin.

"Tại sao anh làm vậy?"

Ngay khi Seungmin vừa cất giọng, tên sát nhân càng cười điên dại hơn, ánh mắt không phải của một kẻ biến thái giết người mà là của một người hâm mộ cuồng tín.

"Thầy à, em đã trả thù cho thầy, từ giờ thầy có thể thoải mái mà sống"

"Tôi có quen biết với anh?" Seungmin cảnh giác lùi lại

"Thầy Kim, nỗi ám ảnh của thầy, em đã tiêu diệt xong rồi, em sẽ làm sạch thành phố này, không để những kẻ cặn bã như vậy tồn tại"

Changbin đang nấp phía sau cánh cửa thông ra sân thượng và nghe thấy hai người đang nói chuyện. Không ngoài suy đoán của anh, Seungmin có liên quan đến vụ giết người hàng loạt này.

Ngay từ khi biết nạn nhân là những người đàn ông trung niên không có nghề nghiệp nhưng lại có rất nhiều thói hư tật xấu. Anh đã liên tưởng ngay đến bố Seungmin.

Không phải tự dưng mà Changbin được xem trọng và tin tưởng tại Đội điều tra. Là một thám tử có khả năng suy đoán và phân tích cực cao, Changbin luôn được Minho ưu ái gọi là Gia Cát Lượng. Anh chỉ tiếc vì mình đã không nói chuyện với Seungmin nhiều hơn để ngăn chặn vụ án cuối cùng này.

Stray Kids (trinh thám) Behind youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ