Chương 1

635 19 2
                                    

“Ưm... Bỏ tôi ra.” Trong bộ dạng không được tỉnh táo, mà cố gắng nói.

“Không sao, đến nơi rồi.” Người bên cạnh nôn nóng nói, đến trước cửa phòng khách sạn.

Ý thức được bản thân đang bị người xấu đưa đi liền cố gắng đẩy người kia ra, thoát khỏi đó.

“Chết tiệt!!” người đó thấy vậy cũng chạy theo.

Nhưng hình như ông trời chẳng nghe được lời cầu xin của cậu nên đường đã hết chỗ chạy, bên cạnh chỉ còn thang máy. Hôm nay thật quá xui xẻo rồi, cậu liên tục nhấn vào nút thang máy trong vô vọng.

‘Làm ơn mở ra đi mà..’

Người kia sau đó cũng nhanh chóng đuổi kịp. Lúc này thang máy liền mở ra, cậu không nghĩ nhiều liền ngã nhào về phía trước, mặc kệ người trong thang máy là ai, có chức quyền như thế nào. Thứ duy nhất cậu muốn là thoát khỏi đây càng sớm càng tốt..

“Làm ơn.. giúp tôi....” cậu mệt nhọc nói, hơi thở cũng thêm phần gấp gáp.

Vài tiếng trước...

“Gun xong chưa?” chị cậu nói vọng lên phòng.

“Em không muốn đi đâu, thật đấy chị, em còn đang là sinh viên năm nhất.” Đu thân mình trên cửa phòng, bản thân còn đang luộm thuộm không tả nổi.

“Không sao, bữa tiệc này chị đã xin phép sếp cho mang theo người nhà rồi.”

“Thật là không sao?”

“Thật, em phải tin chị.”

Thế là cậu miễn cưỡng chui vào phòng thay đồ, bước ra với một bộ đồ khá đáng yêu, nhưng vẫn toát ra vẻ lịch sự không quá cầu kì. Cậu vốn đã có một thân hình khá thon thả, nước da trắng nõn. Con gái nhìn vô cũng phải ghen tị.

“Em chị là tuyệt nhất, đẹp hơn chị rồi.”

“Lại khen quá, sắp đến giờ rồi đó. Không mau đi sẽ trễ mất. Không phải buổi tiệc này sẽ có mặt một đối tác lớn sao? Chị còn muốn dẫn em theo.”

“Chị được dẫn theo một người đi cùng. Cơ hội tốt, ba mẹ không có nhà thì đành phải dắt theo em thôi.”

“Em vẫn muốn ở nhà chơi game hơn...” cậu uể oải nói, trong lòng mang nhiều cảm xúc khó tả.

“Đừng nói nữa, đi được rồi.”

“Vâng.”

Đến tới nơi thì cậu đã bị mọi thứ xung quanh làm cho mất hồn, sang trọng vô cùng. Hẳn là người đã tổ chức nó có gia thế không nhỏ.

“Ô Sunny tới rồi?” một đồng nghiệp của chị cậu lên tiếng, giọng nói có lẫn ganh ghét, chị cậu biết nhưng cũng không nói gì.

“Đúng vậy ah...” chị cậu chỉ ngượng trả lời.

“Đây là...” cô ta bắt đầu nhìn qua cậu.

“Em trai tôi.” Chị cậu trả lời qua loa.

“Vậy sao!? Chị tên Kew, đây cũng là em trai chị tên Bow.” Nói rồi cô ta đưa tay chỉ về phía bên cạnh, nơi mà cái người tên Bow kia đang đứng

[OffGun ver] - Báu vậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ