Chương 4

295 17 0
                                    

“Tôi mới gọi đồ ăn từ khách sạn, ăn chút gì không?” giọng anh ôn nhu nói.


‘Định chọc tức tôi hả? Thằng cha già này!!’ suy nghĩ vừa tắt cậu hốt hoảng quên nhưng chuyện lúc nãy cố gắng ngồi dậy, anh nhẹ tay đỡ cậu ngồi lên, rồi cầm tô cháo trên bàn múc một muỗng thổi nhẹ đưa lên miệng cậu.

Không phản ứng cậu trực tiếp ăn phần anh đã đút cất giọng nói trong khi mồm còn cháo “Cho tôi hỏi mấy giờ rồi?”

“Gần trưa.” Anh bình tĩnh trả lời, nhưng miệng vẫn không ngờ thổi đồ ăn đút vào miệng cậu.

“Ơ còn-“

“Tôi xin cho em rồi.”

“Hả ? Sao anh biết.” Cậu tròn mắt nhìn anh.

“Em nghĩ tôi là ai?”

“Anh là ai? Không nói sao tôi biết được?”

Anh bật cười chút lát nhìn cậu rồi mới nói tiếp “Được rồi tôi là Off Jump-“ chưa kịp nói hết câu thì cậu ngắt lời.

“Off Jumpol? A...anh..” cậu ấp ứng mãi chẳng nói thành câu được, hèn chi ban nãy còn thấy cái tên quen tưởng người giống người ai có ngờ..

“Tôi làm sao, vậy là biết rồi?” Anh nhìn cậu, ánh mắt trêu chọc nói tiếp, bởi biểu cảm của cậu rất thú vị.

Adulkittiporn là một dòng họ không nhỏ một tẹo nào, nó rất lớn khi được nhắc đến chắc chắn ai cũng biết, cậu nhìn chăm chăm không ngờ lại được gặp anh ở ngoài thật, vì đó giờ cậu chỉ được nghe qua nhưng chưa từng thấy qua mặt. Chỉ biết dòng họ của gia đình này thật sự không nhỏ, có thể khiến một người làm ăn tốt trở thành người thất nghiệp bất cứ khi nào.

‘Lần này chết thật rồi Gun.’ Cậu nhắm mắt suy ngẫm nghĩ lại những điều lúc này mình thốt ra..... Rắc rối thật rồi, thế mà anh ta lại là người hành cậu cả đêm qua.

Anh là con một, hầu như là người rất ít nói, nhưng khi bắt tay làm việc gì đó thì luôn hoàn thành một cách tốt nhất. Chưa từng nghe qua anh quen một ai trong giới, đều lo cho sự nghiệp của mình. Và như không muốn có quan hệ với bất kì ai. Nhìn lại cậu lúc này hình như sai sai, cậu chắc hẳn là kì tích của mọi người trong giới làm ăn và báo trí rồi. Đang ngồi đần ra thì anh đưa muỗng cháo ra trước mặt cậu.

“Không ăn nữa?”

“A...ăn.” cậu cười thương mại trả lời vì lúc này rất đói, còn thêm cơ thể đau nhức nữa.

‘Anh có tiếng nên có quyền, sau lần này nhất định tôi sẽ không gặp lại anh nữa. Coi như lần đầu rút kinh nghiệm vậy.’ Miệng dù vẫn ăn nhưng lòng vẫn nhất quyết không từ bỏ ý định mình nghĩ.

Anh như nhìn được tất cả trong đầu chỉ có ‘Em là của tôi, chạy cũng không thoát được.’

“Không phải đêm qua còn bám người lắm hả?”

[OffGun ver] - Báu vậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ