có những mùa hè không trở lại

443 35 9
                                    


❝ Mau đi thôi! Mùa chưa ngả chiều hôm,
Ta muốn ôm
Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn;
Ta muốn riết mây đưa và gió lượn,
Ta muốn say cánh bướm với tình yêu,
Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều
Và non nước, và cây, và cỏ rạng,
Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng
Cho no nê thanh sắc của thời tươi;
- Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi! ❞

Xuân Diệu, 1938.

1.

"Chuyến đi chơi cuối cùng cũng đã kết thúc rồi." (*)

Vinh đã nghĩ như thế khi đứng trước đám lửa trại tựa như muốn đốt cháy cả tuổi trẻ nó, nhìn chúng bạn xung quanh hò hét mà chẳng biết vì sao trong lòng bỗng ngổn ngang đến lạ thường.

Tự dưng nó nhớ mùa thu biết bao.

Mùa thu khi nó nặng trĩu lê từng bước đến trường, ngắm nhìn cái cổng quen thuộc đã bao lần nó gắng trèo qua mỗi hôm trễ học để rồi ngã sõng soài; giờ đây lại phải tiếp tục những chuỗi ngày gian khổ ấy. Mùa thu khi nó liên tục thở dài thườn thượt mỗi bận vô tình trông vào cuốn lịch để bàn, lòng thầm mong sao mùa hè cuối cùng trong trái tim nó hãy quay lại, để thế giới người lớn đến với nó chầm chậm thôi.

Mùa thu nhiều lần nó một mực chối bỏ, rốt cuộc lại ôm biết bao nỗi nhớ muốn được tìm về.

Duệ đứng ngay cạnh nó, vừa ban nãy còn hát vu vơ theo một điệu nhạc nào đó (mà Vinh chẳng nghĩ là hát đâu), giờ đã quay sang nhìn chằm chằm cái đứa dường như lạc lối giữa thế gian này. Vinh cứ đứng im lìm, hẳn là trong đầu nó đang nghĩ đến nơi nào xa xôi lắm. Tuyền Duệ mím môi, cậu thử khều khều nó mấy cái, lại nhận được ánh nhìn đầy bất ngờ như thể Vinh nó vừa rơi từ hành tinh mẹ xuống Trái Đất nên chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra ở đây.

- Sao đấy?

- À không, thấy mày cứ nghĩ gì đó mãi nên tao kiểm tra tí thôi.

- À. — Vinh gật gù. Nó bắt đầu cảm nhận được cái nóng của ngọn lửa đương cháy rực rỡ phía trước, tự trách sao lại để thằng Duệ thấy cái vẻ mặt ngố đần của mình vừa nãy.

Nhưng trách sao được, trước mắt nó bây giờ, dường như tuổi trẻ đã bắt đầu kết thúc rồi. Sẽ chẳng còn những ngày trốn học rồi rủ nhau ra quán net, cũng chẳng còn những buổi hò hẹn xiên bẩn trước cổng trường, và cũng chẳng còn những hôm chen chân phía dưới căng-tin đông nghịt người, hi vọng mua được một thứ gì đó để lấp đầy cái bụng trống rỗng. Vinh thấy những đêm đèn sách cứ thế hiện lên thật rõ, rồi cái ngày chia ly cuối cùng kéo đến theo hàng nước mắt mặn chát chẳng tránh nổi, khiến trái tim nó cảm giác như bị kẻ nào rạch mất một đường thật sâu. Rỉ máu.

Nó từng yêu mùa hạ quá chừng.

Vinh cũng chẳng khác gì những đứa trẻ ham vui, nó cứ mong hạ đến thật nhanh rồi kéo dài mãi mãi chẳng điểm dừng. Nó sẽ rủ bạn bè đi khắp đó đây, lượn quanh thành phố, tìm kiếm những ngóc ngách và quán xá mới toanh mà nó chưa có dịp được thử vì năm học dài chỉ toàn vướng bận trăm ngàn lịch trình chán ngắt. Nó sẽ cười thật nhiều, cho những hàng nước mắt đã rơi vào ba mùa còn lại, cho những đêm đèn sách đã từng đè nặng trên đôi vai nó. Và mỗi khi cánh phượng năm nào nở rộ trên những nhành cây, nó thấy nơi trái tim mình là những bồi hồi bắt đầu nảy mầm cùng nắng.

vội vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ