Nhật kí của Bạc Văn Du 1

2.8K 70 2
                                    

Đàn anh của tôi tên là Hà Ngật, anh sống động, vui vẻ, dịu dàng, chu đáo và hơi tinh nghịch.

Đàn anh của tôi học cùng trường đại học với tôi, lớn hơn tôi tám tuổi. Tôi học ngành Kinh tế, còn anh học Y.

Tôi thích đàn anh của tôi.

Lần đầu gặp gỡ đầy kịch tính. Năm ấy tôi là sinh viên năm nhất, còn anh là tiến sĩ.

Tôi vừa chơi bóng rổ xong, toàn thân phát ra khí thế nam tính, nổi bật và thu hút sự chú ý của vô số cô gái trẻ nơi đây. Tôi đang đứng bên cạnh sân tập, uống nước để giải khát.

Một cầu thủ đang chơi bóng đá trên sân tập đã tung một cú sút xa, bóng bay xa khỏi sân và rơi trúng chân một đàn anh đang cầm một ly trà chanh đá, vừa ra khỏi căng tin.

Đàn anh đó tự tin giơ chân, sẵn sàng đá bóng... Nhưng cú sút của anh lại đi sai hướng, bay thẳng vào mặt tôi.

Sáng sớm vừa mới mưa, trên mặt đất còn chút bùn đất. Sau khi bóng rơi trúng mặt, bộ mặt điển trai của tôi ngay lập tức trở nên không thể nhìn nổi.

Mọi người xung quanh đều không muốn nhìn thẳng vào tôi.

Anh "chạy như bay" tới, xin lỗi tôi liên tục, hơi thở ngắt quãng. Anh còn đưa cho tôi ly trà chanh đá chưa mở.

Nhìn vào ánh mắt chân thành của anh, lần đầu tiên tôi không tức giận mà thay vào đó, tôi cảm thấy hơi tò mò về con người này.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về đàn anh của tôi: anh đẹp trai, có nụ cười tươi nhưng tiếc là tay chân bị thoái hóa và đầu óc đơn giản.

Nhân tiện, tôi cũng thích uống trà chanh đá.

Đàn anh thật sự là hỏng mồm rồi. Về cơ bản, mỗi khi tôi gặp anh, anh đều đang ăn hoặc đang nói chuyện.

Bạn cùng phòng của anh và bạn cùng phòng của tôi đều là thành viên của hội sinh viên. Hai người thường xuyên qua lại, lâu ngày sinh tình.

Bạn cùng phòng của anh muốn theo đuổi bạn cùng phòng của tôi, nhưng cả hai đều cảm thấy hơi sợ xã giao nên đã nhờ anh giúp đỡ.

Đàn anh rất nhiệt tình, anh nhanh chóng hòa đồng với các bạn cùng phòng trong ký túc xá của chúng tôi.

Sau khi tôi biết điều này, tôi đã nói với bạn cùng phòng của mình rằng có thể có một đàn anh thích hắn.

Mặt hắn trắng bệch ngay lập tức, trong một thời gian dài, hắn tránh tôi như tránh ma quỷ, cứ nghe đến là biến mất.

Tình trạng này chỉ được cải thiện sau khi bạn cùng phòng của đàn anh thành công công khai tình cảm với bạn cùng phòng của tôi.

Sau đó, bạn tôi nói với tôi rằng hắn đã mơ thấy ác mộng suốt cả đêm, trong giấc mơ có cột điện, bảng chỉ dẫn, và thậm chí cả cây trên đường cũng có miệng, không ngừng nói chuyện với hắn. Điều đáng sợ nhất là con lừa có cái miệng rộng, đuổi theo hắn, không ngừng hát những câu chuyện cười lạnh lùng, "Đàn em….đợi anh một chút, để anh kể cho em một câu chuyện cười."

Tôi cười vặn vẹo trong giường suốt nửa tiếng, cười đến cả bụng tôi cũng co cứng.

Đúng vậy, đàn anh của tôi rất thích kể chuyện cười, thường kể đi kể lại 7-8 lần trong một ngày. Anh không thấy ngượng mà còn cho rằng mình kể rất hài hước. Chúng tôi lại cảm thấy thấy thật buồn cười khi nhìn thấy anh tự cho mình là hài hước, vì thế chúng tôi luôn cười rất nhiều mỗi lần anh kể chuyện. Điều này khiến anh càng tự tin rằng mình là một tài năng hài kịch.

[Hết] Người tôi yêu là trai thẳng - Nhất Đốn Tiền Xuyến TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ