Câu chuyện của tôi và Jeon Jungkook bắt đầu từ rất sớm.
Thời cấp ba cậu ấy ngồi sau tôi, mỗi ngày đều không chịu học, nếu không ngủ thì là gây chuyện với tôi.
“Học bá ơi, cậu cao quá, che bảng đen của tôi mất rồi.” Giọng nói uể oải của Jungkook vang lên phía sau lưng.
Cái thân không tới 1m6 của tôi có thể che bảng đen của cậu?
Mặc dù trong lòng thì lẩm bẩm, nhưng bên ngoài vẫn ngoan ngoãn cúi xuống một chút.
Dù sao đây cũng là trùm trường đấy, tôi không dám chọc giận cậu ấy đâu.
“Bộp!”
“Học bá ơi, bút của tôi lại rơi rồi, giúp tôi nhặt lại đi.”
Đã là lần thứ tư trong tiết này rồi!
Tôi khom lưng nhặt bút lên, tức giận ngoảnh đầu lại, lời hay ý đẹp nói: “Jeon Jungkook, bút là dùng để học tập, không phải dùng để xoay”
Cuối cùng Jungkook cũng ngừng xoay bút, vẻ mặt nghi hoặc nhìn tôi:
“Vậy hả? Tôi cứ tưởng là dùng để xoay ấy chứ?"
“Đúng rồi.” Tôi nghiêm túc gật đầu.
Jeon Jungkook cười nghịch ngợm: “Vậy xem ra phải cảm ơn học bá đã nói với tôi rồi.”
Không cần cảm ơn, chỉ cần cậu đừng bảo tôi nhặt bút nữa là được.
Năm phút sau, người phía sau lại dùng bút khẽ chạm vào lưng tôi.
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời!
Tôi đặt bút xuống cái bốp, tức giận xoay người, dùng giọng điệu mà tôi cho rằng rất hung dữ để nói: “Lại sao nữa?”
Dường như bị tôi doạ, Jungkook sững sờ một lúc.
Sau đó, cậu ấy cầm chiếc bút bị vỡ nát, vẻ mặt vô tội: “Hết mực rồi.”
Tôi ngay lập tức giống như quả bóng bị xì hơi, nhưng vẫn hung dữ lấy ra một cây bút thỏ trắng từ hộp bút của mình đưa cho cậu ấy.
“Học bá, vừa nãy cậu hung dữ quá đi!” Jungkook lại cầm cây bút thỏ trắng đó xoay xoay, trông có chút vui mừng.
Hừ, biết là tốt.
“Tôi chỉ muốn hỏi mượn cậu cây bút để làm bài tập, có phải cậu thấy tôi phiền không.” Vừa nói vừa cúi đầu buồn bã, giọng rầu rĩ, “Tôi biết, học bá các cậu chắc chắn đều xem thường kiểu người học tệ như tôi.”
Tôi không có nha!
Trông cậu ấy giống như cún con bị bỏ rơi, tôi lập tức mềm lòng, hơi hối hận vì lúc nãy đã hung dữ như vậy.
“Xin lỗi, vừa nãy tôi hơi nặng lời, cậu đừng buồn, tôi không xem thường cậu, nếu có gì không biết thì có thể hỏi tôi.”
“Thật không?” Cậu ấy lập tức ngẩng đầu, cặp mắt sáng rực, mặt đầy vui vẻ.
Cậu ấy phấn khích cầm quyển vở bài tập: “Chỗ này, chỗ này, còn chỗ kia nữa, tôi đều không biết.”
Ơ...giờ tôi thu hồi còn kịp không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Trai Bàn Sau
FanfictionNăm lớp 10, ngồi sau tôi là một tên trùm trường. Trong trận đấu bóng rổ, tôi ở trước mặt cậu ấy cổ vũ cho người khác. Trông biểu cảm hung hăng của cậu ấy, tôi hơi sợ hãi. Lúc bị cậu ấy chặn lại ở cầu thang, tôi không nhịn được mà bật khóc. "Cậu đừng...