Chapter 5: Viên mãn (H)

2.6K 164 6
                                    

Sáng sớm...

*Cạch, Nhã Phong mở cửa xe cho cậu út, giờ được người ở gọi là mợ Lê.

"PHỔ MINH" _ Đăng rảo bước đến ôm chầm lấy em. Má cũng trong nhà bước ra, ôn nhu ôm lấy cả Đăng và Phổ Minh. 

Má nâng mặt em lên  xăm xoi. "Hình như là đầy đặn hơn rồi."

"Má, con mang bầu mà."

"Mang bầu được tháng chứ nhiêu mà mập lên vậy có phải sinh con xong sẽ thành heo không?"

Đăng nhỏ giọng " Má còn nói là út Minh không chịu về thăm má nữa à nghen."

"Nào vào đây cả đi." Ba Chung sau chuyến công tác nước ngoài cũng trở về. Ông dắt má kè kè vô trỏng trước. 

"Ba má em ngọt ngào như vậy bảo sao Chung không dịu dàng, chu đáo ." Đăng ghé sát tai Phổ Minh thì thầm.

"Phải, ba má em đó giờ cứ như vợ chồng son vậy, ngại dùm luôn á trời. Mà khoan, anh hai dịu dàng chu đáo ấy hả... Từ bao giờ thế?" Phổ Minh tức muốn lộn ruột, nếu anh hai dịu dàng, chu đáo, thì người đã vụt gậy vào chân em, nhốt em về khuê phòng là ai?

 Từ bao giờ thế?" Phổ Minh tức muốn lộn ruột, nếu anh hai dịu dàng, chu đáo, thì người đã vụt gậy vào chân em, nhốt em về khuê phòng là ai?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ba má Trần Anh Chung và Trần Phổ Minh đây nha mọi người

Tiệc tối

Cả sáu người vây quanh bàn cơm thịnh soạn, toàn là nem công chả phượng, sơn hào hải vị. Ăn uống trò chuyện rôm rả phải mất cả tiếng liền. 

"Bây giờ anh lên chức ông rồi đó, mình phải quen tên gọi ông nó ơi đi." 

"Gọi ngoại ơi nữa he má" Đăng với má rất hợp nhau trong khoản trò chuyện, má càng ngày càng thích con dâu này. 

Phổ Minh cũng hứng thú cái câu chuyện tên gọi này nữa, thấy em hào hứng lắm, còn ăn được rất nhiều. Nhã Phong cưng chiều nhìn em không còn biếng ăn nữa, hẳn là do xa nhà cũng đã lâu, em nhớ người thân lắm.

"Má đem canh hầm cho con nữa hả má."

"Ừ bổ lắm đó con, hồi mang thai Chung má dùng miết hà."

"Ư ngấy lắm rồi, Phong cho con uống quá trời không chịu nổi nữa đâu."


Dọn cơm xong hết, Đăng về khuê phòng cùng Phổ Minh, hai em nằm dài trên giường, nói cười không ngớt.

"Sao mà lẹ quá, tụi anh còn chưa kịp chuẩn bị thì sắp phải bồng cháu rồi." Đăng xoa tròn bụng của Phổ Minh.

|𝙅𝙤𝙤𝙣𝙜𝘿𝙪𝙣𝙠|𝙋𝙤𝙣𝙙𝙋𝙝𝙪𝙬𝙞𝙣| |ABO|Việt cổ| 𝓑𝓪́𝓷 𝓭𝓾𝔂𝓮̂𝓷Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ