Ngoại truyện: Bèo dạt mây trôi

1.8K 140 8
                                    

Trần Anh Chung có một cậu em họ trên gia phả tên là Trần Dương mà người ở vẫn thường gọi là cậu ba. Trần Dương là con của thím Nhài, là một cô đào nức tiếng xứ Sài thành. Cũng bởi bản tính thừa hưởng từ má mà cậu ba này tính nết bồng bột, khoáng đạt vô cùng. 

Trần Dương tầm này là tầm tuổi Anh Chung đợt  trước nên cũng theo đó mà ra nước ngoài du học. Cậu này ở Anh quốc nhiêu năm phiêu bạt chỉ giỏi vung tiền như nước lại thêm thói trăng hoa suốt ngày ca hát tán tỉnh nhiều omega ngọt nước trên phố làm cho chú thím đến nhức đầu. Nay đã đến độ Dương đủ lớn để tiếp quản nông ruộng, công chuyện làm ăn của một nhánh họ nội, hắn bị ba má đánh dây thép qua bển gọi về.

Tuh Tuh.... Toa xe lửa ở bến ngút khói. Người đi người lại nờm nợp trong màu áo ngà ngà đen trắng không cầu kỳ, sặc sỡ

Sớm trưa này miền nam nóng như thiêu như đốt. 

Trần Dương đợi thằng nô đón bằng xe hơi ở bến. Trên khuôn mặt tuấn tú hai ấn đường nhíu chặt lấy nhau. Tay đặt nơi thái dương che đi cái chói hại mắt. 

"Cậu ba ơi... con ở đằng này!" Thằng nô vận bộ áo xá xẩu vẫy gọi.

Dương hừm lạnh một tiếng, lòng cậu bực dọc vì đang thỏa vui chơi bị ép trở về. Nhìn cậu trông thế nào cũng biết là đang cáu bẳn. 

Dương rà một lượt chỉ thấy mình nó thì lớn tiếng nói: "Hai Chung không tới đón tao à mầy?"

Thằng nô cười giả lả, "Cậu Chung bận xuống miền Tây công tác việc chi á cậu ba."

"Ờ" giọng cậu ba dở dở ương ương " Anh rể Phong là người sao mày? Cưới được út Minh coi bộ  giỏi giang lắm."

Người kia mười phần xu nịnh đáp lại: " Dạ con nghe đâu trước kia nó là người ở xong một bước lên mây thành một tay bác vật giàu có. Người như vầy sao mà sánh được với cậu ba."

"Sao giờ út khờ thế không biết. " Trần Dương cười khẩy, hắn đưa mắt nhìn đồng lúa xanh ngắt. " Sao mà còn nghèo vậy bây, tao nhịn không nổi cái cảnh này. Đang yên đang lành cái kêu tao về có tức không?"

"Bộ nước ngoài nó giàu lắm hả cậu ba?"

"Mày đúng là ngu... hỏi thừa thế?" Trần Dương gằn giọng quát.

___

Dinh thự nhà Trần đã rộng nhưng nay còn rộng hơn. Gia chủ trước đây đã đưa omega của mình lui về quê cũ dưỡng tuổi già, cậu cả vừa toàn quyền coi sóc gia sản đã mở rộng vườn tới tận bến đò chỉ vì Nhật Đăng rất thích nơi này. 

Nhớ lại buổi đó Đăng hờn cậu vì hờ hững với em, suy cho cùng là em chỉ đang giận dỗi linh tinh vì cậu cả đào hoa cứ hấp dẫn ong bướm về nhà quấy em nên em tức. 

Ánh chiều tà đỏ rực in bóng lửa trên mặt nước, Đăng nhìn cánh cò bay lả bay la, liệng hết nơi này lại đậu nơi kia. Bèo dạt,mây trôi, cá lội. Em thì mỏi mòn đợi một tin ở trên bờ, cứ thở dài nhìn xa xăm không biết qua bao lâu.

Nắng rám vàng hừng ánh đỏ trôi theo con nước. Bến đò bên kia sông ru một câu hò người về rồi.

"ĐĂNG!" Cậu cả sốt ruột không yên, cậu nhổm dậy khỏi đầu thuyền. Tức nước không trôi nhanh cứ chầm chậm trông em muộn phiền bên kia bến nước. Chung nới chiếc cà vạt sang một bên, nhướn mày xem em còn ngồi đó ngây ngốc.

|𝙅𝙤𝙤𝙣𝙜𝘿𝙪𝙣𝙠|𝙋𝙤𝙣𝙙𝙋𝙝𝙪𝙬𝙞𝙣| |ABO|Việt cổ| 𝓑𝓪́𝓷 𝓭𝓾𝔂𝓮̂𝓷Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ