anh Hưng em Duệ, Hà Nội và Sydney

282 38 5
                                    

Bình minh cùng bác hàng xôi và ly trà đường đầu ngõ, anh như thường lệ nhận được tin nhắn của em từ Sydney xa xôi, hôm nay em không nhắn than thở hay kể chuyện cuộc sống, em chỉ nhắn mỗi một từ nhưng đủ để khiến cho anh phải vò đầu bứt tóc.

Nhớ.

Cộc lốc chẳng giống em, mà bướng bỉnh lại là em, anh hoang mang quá em ơi, anh lo anh rep em không vừa ý em lại giận anh.

Em đi em nhớ quê nhà, em đi để lại nỗi niềm cho anh.

Anh ăn vội thìa xôi rồi bấm gửi dòng tin nhắn, em không trả lời nữa, nhưng em cũng không chặn anh. Anh mừng quýnh, nhưng lại lo em không trả lời được mà quay sang giận anh.

Em nhớ anh.

Lần này thì anh không ăn được xôi nữa, anh uống vội cốc trà đường rồi chạy xe ra hồ Tây, căn góc đẹp đẹp một chút, anh chụp một tấm gửi cho em.

Anh nhớ em quá nên chạy ra hồ, phát hiện ra hồ Tây cũng rất nhớ em.

Ở đầu Sydney có nụ cười lấp cả mặt trời, em ngồi một mình ở băng ghế lạnh lại chẳng thấy cô đơn, em có một tên ngốc thủ đô yêu em như dòng chảy sông Đà, ngày ngày ríu rít văn thơ gửi sang cho em.

Em ngây ngô cầm lấy cái điện thoại mà chẳng biết rep gì, tự dưng em rất muốn nhìn thấy anh lúc này, bèn chùm mũ hoodie chụp cái mặt bánh bao chảy gửi cho anh.

*Người anh yêu đã gửi một ảnh

Em bé nhớ anh, em bé muốn nhìn thấy anh.

Anh vừa yên vị ngồi xuống quán cafe ven hồ quen thuộc rồi gọi mấy thằng bạn đến, anh nhận được tin nhắn của em mà suýt nhảy thẳng xuống nước sâu. Anh không nhịn được cười mà bấm vào xem ảnh, em người yêu giả vờ mếu máo chùm cái hoodie xanh lá của anh mà 2 năm trước em nằng nặc đòi mang sang Sydney mặc cho vali sẽ thừa cân. Anh thấy dễ thương lắm, đúng là người yêu anh.

Không để em bé chờ đợi lâu, anh mở camera điện thoại chỉnh lại tóc tai rồi chụp. Mái tóc undercut mới tỉa tót hôm qua gọn gàng, anh thợ còn quá tay xoẹt một đường từ lông mày anh ra tận gáy. Anh nhe nhởn cười chụp một tấm gửi cho em người yêu bên kia thế giới, anh sợ người yêu anh sẽ đặt vé bay về Hà Nội tròng cho anh cái mũ lên đầu.

Hôm qua anh đi tỉa tóc, anh cũng chỉ muốn em bé là người đầu tiên nhìn thấy anh.

Yêu nhau từ cái thời em vừa chân ướt chân ráo vào Việt Đức nhưng chưa một lần em thấy anh đẹp trai thế này, em nhảy dựng lên vì ông trời bất công quá, đẹp trai thế này mà phải yêu xa em không chịu. Tự dưng em lại thấy lo lo ngộ nhỡ có đứa nào nhảy vào thế chỗ em thì sao.

*Người anh yêu đã bày tỏ cảm xúc với ảnh của bạn

Em bé nói gì anh cũng nghe nên là đi mua cái mũ đội vào ngay cho bé !!!!!

Anh ngồi trêu em mãi đến khi có con SH đỗ thẳng trước mặt, anh ngước lên nhìn thì thấy hai thằng bạn trà đá - cà phê - ăn sáng hay gọi nôm na là bạn thân nhăn nhó ngồi xuống bên cạnh. Một thằng gọi lớn 2 quả dừa lạnh 1 thằng ngoắc sang bên cạnh 2 cái bánh mì nem khoai, trông mặt thằng nào thằng nấy cũng ngái ngủ nên anh cũng đoán được chúng nó vừa bình minh thì chạy ngược ra đây.

jeongri || 7762 kilometers Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ