1

122 14 0
                                    

[Chuyến bay ----- đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tokyo, cảm ơn quý khách đã đồng hành cùng với hãng hàng không chúng tôi, xin chào và hẹn gặp lại]

Isagi thở dài, không phải vì chán nản hay gì, mà là vì mệt

Mệt vì phải ngồi trên máy bay 13 tiếng đồng hồ liên tục

Mệt vì em lười về Nhật để tham gia cái dự án thực hiện hóa ước mơ bóng đá của gã và tạo nên một tiền đạo số 1 thế giới nào đó em cũng chẳng mấy hiểu rõ nữa

Trong khi em còn đang mãi mê trong suy nghĩ của bản thân thì Ego đã nhanh chóng kéo tay em đi ra khỏi chiếc máy bay theo dòng người tấp nập

Cả hai nhanh chóng làm thủ tục nhập cảnh và bắt một chiếc taxi đi đến căn hộ của Ego

Ở trên xe, Isagi dựa đầu vào kính xe trong khi than thở với Ego

-"Jin à, em thật sự phải ở đây sao?"

-"Nhóc sẽ ở đây cho đến khi dự án của tôi thành công"

Isagi khẽ thở dài

Bản tính của em rất nhút nhát, hầu như im bặt mỗi khi ở nơi đông người

Yeh

Bóng ma tâm lý đè nặng em đến mức khó thở khi em chỉ cố gắng bắt chuyện với một ai đó

Dần dà em nép mình lại, không giao tiếp nhiều với ai ngoài Ego, Noa và Kaiser cùng vài thành viên trong đội bóng Bastard Munchen

Có lẽ chỉ có bóng đá mới thật sự làm em hứng thú đôi chút

Chỉ là đôi chút thôi, vì em không thật sự thích nó mấy

Em chỉ chơi và thích nó một chút vì những người xung quanh em ai cũng đều chơi bộ môn này

Và em cảm thấy rằng bản thân sẽ có giá trị hơn nếu em thật sự có thể chơi nó tốt và được mọi người công nhận

Đúng là em chơi rất tốt, nhưng lại thiếu đi phần nhiệt huyết mà vốn dĩ ai cũng phải có

Vì vậy đây cũng là một trong những cơ hội mà Ego tạo ra cho em để em có thể giao tiếp một cách bình thường với mọi người và tìm được sự nhiệt huyết trong bóng đá

Anh đây là có ý tốt, không hề ép buộc

Vốn dĩ anh đây không muốn ép em...

Nhưng cái bóng đá mà em đang chơi

Nó đẹp như một bức tranh vậy, thật khó cưỡng lại...




Em vùi đầu vào đống giấy tờ cùng Airi Teiri - theo em biết là vị thư ký sẽ đồng hành cùng em sau này - do cái khao khát của Ego càng cao

Em cũng muốn dừng việc này lại và than vãn, nhưng hà cớ gì em lại làm vậy?

Em sẽ làm phiền người khác mất...

Thôi thì cứ làm vậy

Em ngước lên nhìn Airi một chút

Chị ấy đang gục đầu xuống bàn một cách mệt mỏi trong khi rên rỉ vì mệt

Trông chị ấy chẳng khác nào một bông hoa tươi sắp héo cả

Gương mặt vui vẻ và tươi tắn ấy dần hiện lên nét mệt mỏi và vài vệt quầng thâm đã xuất hiện dưới mắt của Airi

[AllIsagi] [AU] Thiên thần gãy cánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ