Mathania

13 1 0
                                    

Ánh chiều tà đã buông xuống trên mảnh đất của Syntrial,yên bình đến lạ nhưng vẫn còn tiếng than khóc đau đớn trong khoảng không của mảnh đất tấp nập thương nhân. Không để bị chậm trễ,Alethea nhanh chóng khởi hành và đi đến phía đông Quận Noumea trong đống hành lý cứu thương.Thực hư chuyện hành lí là do 1 ngày trước,cô ấy đã hoàn toàn chuẩn bị đồ đạc linh kiện cứu thương trong khoảng thời gian chờ đợi Quốc vương phê duyệt.Mặc dù đã để tấu sớ trong mục khẩn cấp nhưng tấu sớ của cô vẫn chưa được phê duyệt.Thế nên sáng nay,cô ấy lập tức đến thẳng hoàng cung và đập vào mắt cô là một vị vua bỏ bê công việc cho những hoạt động không mấy tích cực.Kinh tởm,nên sau khi xin phép,cô ấy đã rời đi ngay.

Ngồi trên chiếc yên của hoàng mã để đi qua một con phố tấp nập người và thương nhân.Trong mắt cô là sự phồn vinh và đông đúc của con phố này,những tấm vải che nắng được vắt qua nhà đối diện chỉ để lại một hút khoảng cách đủ để cho ánh nắng của ban chiều len lỏi qua chiếu sáng con phố nhỏ.

Đằng sau những tiếng reo hàng và cười nói đó,trong góc khuất vẫn có những đứa trẻ ăn xin đang bị bạo lực một cách không thương tiếc.Cô ấy dừng ngựa một chút,mắt đăm đăm nhìn về phía con hẻm nhỏ tối đen như mực,nhìn những thân ảnh trẻ con yếu ớt đang phải chống cự lại những người lớn cao to khiến cô không thể chịu nổi.Bỗng nhiên có một âm thanh lớn làm cô chú ý,một bà lão tiến đến gần cô và đưa cho cô ấy một chiếc vòng hoa đội đầu trắng xinh đẹp.Mặt cô thoáng vẻ bất ngờ,nhưng dần nhận ra đây là con phố của người Mathania thì lại vui vẻ mỉm cười.

"Chân thành cám ơn mọi người,chúc mọi người một ngày tốt lành và...."

Cô hơi gập ngừng và do dự khi định nói ra lời mời gọi cầu cứu của mình.Cô không chắc là  mọi người ở đây sẽ giúp đỡ vì trước đây có một vụ nổ lớn và cô đã đưa ra lời mời gọi giúp đỡ nhưng chỉ có 5 hộ gia đình đồng ý quyên góp lương thực.Thật kì lạ,trước đây cô đã giúo đỡ nạn đói ở đây vậy mà bây giờ họ chỉ thể hiện lòng biết ơn ở mặt chứ không ở lòng sao?

"Xin thứ lỗi thưa quý cô,quý cô có gì cần nhờ bà lão đây và người dân ở đây sao,xin cứ nói!"

Giọng bà lão run run và khàn khàn,nhưng cô có thể nghe được trong âm thanh đó chất chứa đầy niềm vui và sự hào hứng.Cô cũng xuống ngựa và cúi đầu chào,sau đó nói với bà lão.

"...,Ở Quận Noumea,Quận Rivcial và Quận Swapat đã bị ảnh hưởng bởi địa mạch khi tới mùa này,nhưng không có trình báo nào về có kho thuốc nổ ở trung tâm quận Rivicial.Thế nên đám cháy đã nổ lớn ảnh hưởng 3 quận.Tôi đang đến đó để giải cứu người dân,tôi mong ở đây sẽ quyên góp một chút của cải và lương thực để tiến hành giải cứu...bà có thể nói với họ không ạ?"

Bà lão yên lặng một hồi,mắt bà lão híp lại khi nụ cười mỉm vẫn được nở rộ trên môi.
Đột nhiên bà lão quay đầu lại về phía đám đông.Bà lão đột nhiên hô to.

"Trật tự!!Sứ giả Deauron có lời muốn nói"
"Bà à...."

Thì ra bà ấy là bộ trưởng khu phố ở đây,bà ấy quản lí thương mại tại đây.Một chữ bà ấy thốt ra là cả khu phố phải nghe theo để duy trì trật tự công cộng và kinh doanh thăng tiếng.Bà ấy quay đầu lại với cô,nhẹ nhàng cười mỉm nói:

Đóa Hoa Bạch TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ