Chương 2

36 10 4
                                    

"Cạch."

Tiếng mở cửa vang lên, Nghiêm Hạo Tường bước vào, trên tay còn xách thêm hai túi đồ ăn để chuẩn bị cho bữa tối. Hôm nay có điều gì lạ lắm, thường ngày khi anh về, Hạ Tuấn Lâm sẽ lon ton chạy ra cầm đồ hộ, nhưng hôm nay lại chẳng thấy đâu.

"Hạ nhi, tớ về rồi đây, cậu đâu rồi?"

Nghiêm Hạo Tường đặt đồ xuống bàn vừa cất giọng gọi. Hạ Tuấn Lâm vừa nghe thấy giọng nói của anh liền bị giật mình, ném bông hoa nhuốm máu xuống bồn cầu rồi xả nước, vội vàng lấy khăn lau sạch vết máu dính trên miệng.

Không thể để cậu ấy biết được bản thân đang bị bệnh, nhất định Nghiêm Hạo Tường sẽ bắt cậu phẫu thuật cắt bỏ cuống hoa. Nhưng cậu lại không muốn như thế, cái giá của cuộc phẫu thuật quá đắt, cậu sẽ quên đi Nghiêm Hạo Tường, hoặc có thể sau này cái thứ tình cảm gọi là yêu ấy sẽ không bao giờ tồn tại trong tim cậu nữa. Cả cuộc đời ai lại muốn mất đi cảm giác yêu một người chứ.

Tiếng bước chân của Nghiêm Hạo Tường ngày càng rõ hơn, Hạ Tuấn Lâm vừa lúc lau dọn xong xuôi. Cậu bước ra ngoài ngay lúc anh định mở cửa. Hạ Tuấn Lâm nhìn trúng ánh mắt Nghiêm Hạo Tường, cậu vội vàng quay mặt đi, anh bỗng cảm thấy cậu có chút lạ.

"Hạ nhi, cậu sao thế, tớ gọi mãi không thấy cậu trả lời."

"Tớ...tớ không nghe thấy."

"Sao sắc mặt cậu nhợt nhạt thế kia, bị ốm à?"

"Không sao, không sao."

"Nhìn như vậy mà không sao, tớ đưa cậu đi bệnh viện."

"Không cần! Tớ hơi mệt một chút, nghỉ ngơi là hết ngay."

"Nếu bây giờ cậu kéo tớ đi bệnh viện, đến cái nơi chẳng ai muốn vào ấy, có khi nào cậu sẽ biết được cái cuống hoa đáng ghét đang phát triển trong buồng phổi của tớ không? Chắc hẳn rồi, vậy nên tớ không đi đâu."

"Nếu ngày mai không khá lên thì tớ đưa cậu đi khám."

"Ừ, ngày mai sẽ hết."

"Sao mà hết được, đều do cậu đấy. Nhưng...Cậu cứ tốt với tớ như vậy, tớ lại ảo tưởng thì sao..."

"Hôm nay cậu nghỉ đi, tớ nấu cơm cho."

"Ừ, cảm ơn."

Nghiêm Hạo Tường bước vào bếp, đeo tạp dề lên, Hạ Tuấn Lâm ngồi ở ghế, ngắm nhìn bóng lưng đẹp đẽ của anh. Đẹp đến nỗi khiến người khác đau đớn. Nghiêm Hạo Tường nhặt rau, nấu cơm, xào thịt,...làm mọi thứ nội trợ, rất... rất giống người đàn ông của gia đình...

"Hạ nhi, ngồi đây làm gì, đi nằm đi."

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu.

"Khi nào mệt thì nghỉ đi, đừng có cố."

Cậu gật đầu.

"Hạ nhi này, hôm nay tớ gặp một chị xinh gái lắm nhé, chị ấy có cái răng thỏ giống cậu, can đảm lắm tớ mới xin được wechat chị ấy."

Tim Hạ Tuấn Lâm nhói một cái, cuối cùng thì ngày này cũng đến, ngày anh tìm được người mình thích, nhưng lại không phải cậu. Cảm giác buồn nôn lại trào lên cổ họng. Không ổn rồi, Nghiêm Hạo Tường đang ở đây, không thể để cậu ấy biết được, làm sao bây giờ?

[Tường Lâm] Hoa Tương TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ