Chủ động

639 31 4
                                    


"Máaa hồi nãy may vãi chó chúng mày nhể?"_Thanh An lên tiếng sau cuộc chạy đua từ phòng tập xuống nhà xe_

"Thật anh ạ, em mà dậy được lúc 7h đã là kỷ lục rồi đấy. Đằng này 6h đã bắt có mặt:<"

"Còn phải nói, chắc lần này ông Bảo gánh nhóm bọn mình chán đấy!"
____________________________________
"Ê thằng kia, không định về hay sao mà đứng im đó thế"

"Ủa anh Yuno smallgirl hả, sao giờ này anh chưa về nữa"

"Smallgirl cái đầu nha em.Tại anh mày để quên đồ trên phòng make up nên vừa phải chạy lên lấy đó. Mà nhóc nữa, sao không về đi. Hay chú mày lại không có xe về chứ gì, lên xe anh cho hoá gian nàyy"

"Không men, em có xe mà, kia kìa."_Chỉ tay vào con motor phía sau_"Em đứng bạn của em ấy mà, lát em tự về được anh cứ đi trước đi."

"Ờ vậy anh mày đi trước.Mai gặp sau nhé"_Vẫy tay với cậu rồi phóng xe đi_

"Ok anh.."

Ngay khi Yuno rời đi không lâu, hội học trò của Andree mới bắt đầu mò xuống. Chợt cậu nghe thấy tiếng Thanh An la toáng lên vội quay lại nhìn.

"Chết mẹ! Oto của tao hỏng lốp mất rồi!"

Nhóm của Rhyder vì cùng ở chung khách sạn (thuê) nên theo thói quen thì 8 đứa chia nửa sẽ đi 1 chiếc oto. Một của thanh an và một của hiếu hiếu, tại hai đứa nó đều là con nhà giàu nên có oto riêng:)

Nhưng hôm nay không biết mà xui quỷ khiến thế nào mà xe của thanh an lại gặp trục trặc không thể di chuyển được. Bây giờ đã muộn có gọi người đến sửa nữa chắc cũng phải đợi đến sáng, mà giờ này chắc gì còn ai nhận cơ chứ.

"Aissshhh.. Hay mọi người thử ngồi ép vào xe của em xem có được không?"

"Ừ ý kiến hay đấy"

Đối với tình hình bây giờ của bọn họ thì ý tưởng của trung hiếu chính là ý tưởng sáng suốt nhất rồi.

Tuyệt nhiên họ đã làm theo nhưng cố mãi vẫn chỉ ngồi được 7 người là tối đa. Đấy là còn chưa kể thanh an đã ngồi hẳn lên người của trung hiếu cho đỡ tốn diện tích nữa.

"Không ổn, em không thể nào ngồi vào được. Chật cứng rồi"

Sắp xếp nữa thì cuối cùng người bị kẹt lại vẫn là Quang Anh=))

Đức Duy biết cơ hội đang đến liền giả vờ kéo xe đi lại gần chỗ của đám quang anh mà không hề có một sự CỐ TÌNH nào.

"Êyy, Cap ơii!"_Anh thanh an nhìn thấy cậu dắt theo xe thì tất nhiên theo phản xạ sẽ gọi cậu lại nhờ_

"Dạ, anh gọi em sao?"_cậu diễn đó chứ cậu thừa biết là anh gọi_

"Ùa đúng rồi, sao bây giờ em còn chưa về nữa vậy, anh nhớ team của em được phép về lâu lắm rồi mà?"

"À... ừm.. em đứng đợi anh Bảo, nãy ảnh kêu là muốn nói gì đó với em nên nói em đứng đây chờ ảnh"

Tất nhiên là cậu tự chế ra chứ làm gì có anh Bảo nào gọi cậu, ngta còn đang bị hành trên phòng kia kìa:>

"Ra thế, mà bây giờ em một chút được không. Chẳng qua là...v.v,vậy đó. Nên em trở thằng Quang Anh về giúp anh được không, chứ bây giờ cũng tối rồi anh sợ nó về một mình dễ gặp chuyện."

"Tất nhiên rồi ạ, các anh cứ đi về trước cũng được em sẽ đưa anh ấy về sau"

"Ừm vậy em trông coi nó hộ anh nhé, thằng nhóc này dễ bị bắt cóc lắm đó=))"

"Ủa anh..🙂"

"Em biết rồi mà:)"

'Anh vừa giao ảnh cho kẻ bắt cóc luôn đó'

"Trông cậy hết vào em đó!"

Hết câu anh ra hiệu cho trung hiếu lái xe đi, cậu sau khi nhận lệnh cũng chả chần chừ "vèo" một phát làm mấy đứa trong xe đang ngủ gật cũng phải ngồi dậy chửi.

"Mọi người đi hết rồi đấy, chúng ta cũng chuẩn bị về thôi"

"Bình tĩnh, đêm nay còn dài mà"

Đó là một câu nói chứa rất nhiều sự ẩn ý của cậu ở trong đó nhưng mà Quang Anh lại chưa đủ sắc xảo để hiểu rõ ý nghĩa của đó nên cũng chỉ trả lời cho qua. Hoặc theo một trường hợp khác thì anh hiểu nhưng cố ý không hiểu.

"Sao cũng được"_Anh nhún vai sau đó tìm đại một vị trí ổn mà ngồi xuống nghỉ tạm, dù sao hôm nay anh cũng đã dùng hết sức cho màn trình diễn vừa nãy rồi_

Anh nhớ rằng khi nãy cậu nói rằng sẽ đợi Bray xuống để nói chuyện nên  không bắt cậu phải đưa anh về luôn, cũng không sợ cậu sẽ làm gì anh nên cứ thế chìm vào giấc ngủ ngắn.

'Anh khác ngày xưa thật đấy'

Hoàng Đức Duy phải thừa nhận rằng hiện tại anh khác xa ngày ấy rất nhiều.

Anh nhuộm tóc, xăm hình, đeo khuyên.. nhìn chẳng khác anh Andree là mấy. Nghe có vẻ giống những thanh niên ăn chơi hơn. Đó cũng là lý do cậu không muốn anh vào Team của Bùi Thế Anh cho lắm, vì cậu nghĩ anh sẽ tham gia vào mấy vụ ăn chơi, rượu chè ở Club hay bar ấy mà nhìn anh xem, để anh vào mấy nơi đó khác gì bắt anh làm mồi cho thú dữ chứ.

Nhưng mà tạm thời bỏ việc đó qua một bên đi, hiện tại, ngay bây giờ, cậu muốn anh giải thích rõ mọi chuyện.. tất cả về 2 năm trước.

"Haizz... Mà làm sao em dám mở lời chứ. Em thậm chí còn không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu. Gì nhỉ? Một thằng nhóc vô tình may mắn có được số điện thoại của thần tượng rồi ngày đêm nhắn tin, gọi điện rồi trò chuyện với anh. Bỗng một ngày anh ấy không trả lời nữa và.. cậu ta buồn à. Haa... Nghe có vẻ giống chuyện hài hơn."

"..."

Cậu im lặng một chút để ngắm nhìn lại cơ thể của anh, nó vẫn đẹp như ngày nào. À không, phải là đẹp hơn chứ.

Chết tiệt thật đấy! Không biết tại sao dù cố mấy cậu cũng không thể chối bỏ tình cảm của mình đối với anh, chối bỏ cái cảm giác vui sướng khi được chạm vào người anh và nghe anh rên rỉ dưới thân mình.

Cậu biết đó là điều không thể.. nhưng cậu vẫn muốn điều đó là sự thật. Anh thực sự rất đẹp, đẹp hơn tất cả những người mà cậu từng được gặp.

"Anh đúng là quá đáng lắm Quang Anh. Tại sao anh bắt buộc phải rời đi ngay khi em đang định thổ lộ tất cả với anh chứ."

Đức Duy giờ đây không thể nào gồng được nữa, đứng trước người mình thương cậu luôn yếu đuối như vậy. Không thể kiềm được lệ mắt đã rơi gần xuống gò má cậu. Cậu dần dần bước đến phía Anh đang ngồi, đặt lên môi anh một nụ hôn. Nụ hôn của cả sự hận thù lẫn tình yêu cậu dành cho người con trai đặc biệt này.
__________________________
Umie: Nói đi cái gì.. anh yêu em à lộn em yêu anh.. à à đúng rồi

Rhyder: Alo?

Captain: Alo:))

...

Captain: Liệu anh có đang rảnh k
...
Captain: "E-em... EM YÊU ANH!"

HAI NGHÌN NĂM ÁNH SÁNG |CAPRHYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ