[Truyện ngắn] Ai khuynh tẫn nhất thế phương hoa
Tác giả: Tô Trường Ất
Biên tập: Candy
[Nam nhân bế nguyệt tu hoa]
Nữ tử trong gương nghiến chặt răng, ánh mắt mờ sương, bàn tay giấu trong áo gấm bấm chặt vào da thịt.
Phía sau là một người áo xanh mặt thon nhỏ, thanh tú tuyệt mỹ, dường như không thấy ánh mắt ngập nước phẫn hận đang buông xuống của nữ tử, chiếc lược ngọc trên tay vẫn chải đều đặn. Bàn tay trắng nõn mềm mại, khớp xương thanh mảnh, không nhanh không chậm giúp nữ tử búi tóc đen.
Hơi cúi người xuống, chiếc cằm mịn màng của y gác trên bờ vai gầy của nữ tử, “Phu nhân, thế này được chưa?”
Mắt y ẩn tình, nhìn nữ tử cười ấm áp.
“Bẩn!”
Đánh lên bàn tay của nam tử đang ôm mình, tơ máu vằn lên mắt nữ tử, bẩn! Bẩn!
Nàng gào thét, loạng choạng lao ra khỏi phòng, nhưng chưa kịp chạy xa đã có mấy tên thị vệ đeo đao bắt trở về.
Nam tử chau mày thon, mắt ánh lên vẻ thương xót, thấy y từ từ tiến lại gần, nữ tử mặc áo gấm hoa liên tục muốn trốn, lại bị thị vệ hai bên giữ chặt cổ tay.
Không màng đến sự ghét bỏ sâu sắc của nữ tử, y ôm chặt lấy cơ thể đang giãy dụa, phất tay cho thị vệ lui.
Rất bẩn! Rất bẩn! Nữ tử khóc đến xé ruột xé gan.
Những nắm tay trút xuống như mưa, sự bi thương trong mắt nam tử càng sâu thêm, “Phu nhân, đừng náo loạn.”
Mấy tháng trước, bọn họ vốn là một cặp vợ chồng ân ái, tình chàng ý thiếp khiến người khác ghen tị.
Mấy tháng trước, người đó vốn là một đế vương tu chí, vì nước vì dân suy nghĩ cho thiên hạ.
Nay, cảnh còn người mất.
“Hôm nay ta vào cung.” Nam tử để lại một câu nói, ánh mắt thê lương quay người rời đi.
Mỹ nhân ngồi đơn độc trên đầu giường, ánh mắt ngây dại suy sụp gào khóc.
“Phu nhân.” Thị nữ dè dặt, thấy chung quanh không có người mới móc từ trong tay áo ra một vật.
Nữ tử kìm cơn nức nở, nhận tín vật, mở cuộn giấy ra, đọc xong hồi lâu sau không nói một tiếng.
Đường nét cứng cáp hùng hồn, là chữ viết của một nam tử, chỉ có một chữ, cực kỳ vô tình.
Giết.
Cuối cùng đã hạ lệnh giết rồi.
Mà thôi, mà thôi, nữ tử rủ mắt, làm gì còn con đường nào khác?
Người hắn muốn giết là chồng của nàng, là người nổi danh khắp thiên hạ đó! Ha ha…
Thị nữ không biết đã ra ngoài từ bao giờ, nữ tử đầu giường cười nhạt, thứ gì đó ấm áp trào ra khỏi mắt nàng, lăn xuống khóe miệng, mùi vị tanh mặn. Rỏ xuống từng giọt, nhuộm đỏ váy lụa thượng đẳng.