Chap 12: Cuộc Sống Mới Bất Ổn (3)

33 3 0
                                    

Chao xìn, mềnh là Maishi. Đứa thích chửi lộn rất nhóm. Đứa nào nói mềnh thích chửi lộn mình vả lệch hàm.

Có cái cục cức ý, cái thằng mặt Sẹo khốn khiếp. Suốt ngày đánh nhau, nhắc tới mình lại muốn vả lệnh hàm nó.

Ái chà, biết rồi nhá. Thích Ohagi với bọ Kabuto. Mày chết mẹ mày với tao, hahaha.

- Ê thằng Sẹo.

- Cái đéo gì. - Sẹo

- Mày thích ăn Ohagi với nuôi bọ Kabuto đúng hơm. Tao không nói là tao sẽ nói cho Trùng Trụ đâu. Tao đi đây.

- Á à, con này gan. Chúc mừng mày đã quay vào ô ăn l*n. - Sẹo

- Để rồi xem.

- Đứng lại đó. - Sẹo

- Ai ngu mà đứng lại.

Thế là chiều hôm đó, mọi người bất ngời vì Phong Trụ vừa cầm kiếm dí theo Song Phong Trụ.

Hôm sau be like:

Ú òa, không có ai trong bếp cả. Haha, thời tới thời tới. Bánh Ohagi trên bàn, nhìn là biết của thằng Sẹo rồi. Thế là những chiếc bánh đã bị lấy đi.

 Thế là những chiếc bánh đã bị lấy đi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Úi chà, ngon ghia. Nhoàm nhoàm.

" Ủa hết rồi. Chán thía."

Nhân lúc các tân binh đang nghỉ ngơi. Tôi ném đĩa bánh vào đó và về phòng.

* Rầm*

- Đ*t cụ mày, đéo biết gõ cửa à.

- Mày thấy Ohagi đâu không. - Sẹo

- Có cái lịt ấy, nãy giờ nằm phè lưỡi ra. Gãy mẹ cửa phòng tao rồi.

- Kệ mày. - Sẹo

- Á à, thằng này được. Ngon thì mày đi hỏi Tân Binh đi, mắc cái đ*t gì mà hỏi tao.

* Rầm*

Má, nó đóng cửa mà gãy mịa cửa rồi. Ôi tiền của tôi.

Nó tới phòng Tân Binh. Vâng, nó đã thấy dĩa bánh. Vậy là hôm đó, đã nghe tiếng la thảm thiết của Tân Binh.

Rồi mắc gì liên lụy đến tao, tối đó tao éo ngủ được. Đừng để tao vả lệch hàm chúng mày.

Sáng hôm sau be like:

Yo, lại là mềnh đêy. Đứa nào không nhớ tên mình, mình vả lệch hàm.

Hôm nay, thằng mặt sẹo đó đi vắng rồi mọi người ơi. Mà mềnh cũng được mời qua chỗ Anny ăn chực bởi con bạn trí cốt ( cốt ai nấy hốt) của mềnh. Lại có trò rồi. FUFUFU~~~

Khà khà, phòng nuôi bọ. Mấy con bọ này to nhể, trò này vui đây.

Tôi đã để ở trước cửa những tân binh đó. Thế là tụi nhỏ hổng biết gì, mà vứt con bọ đi. Mày chết mày chết.

Hôm đó, lại nghe những tiếng kêu thảm thiết ở Phong Phủ. Mà mình ở lai Hà Phủ với Me mà, có biết gì đâu. Mui- kun thì hổng quan tâm, còn Anny cho phép. Công nhận mấy Kakushi này nấu ăn ngon ghê. Nhưng lại mất ngủ rồi, khốn khiếp.

Phòng bếp là một phòng khó mà thiếu ở mọi nhà, và các phủ cũng thế. Hôm nay, lại ở trong bếp. Tôi đã xin hệ thống thuốc tào pháo dí. Rồi tiêm vào Ohagi của ai đó.

Thế là hôm đó, các Tân Binh mừng ra mặt vì được nghỉ. Còn tên nào đó á, ngồi trên ngai vàng chơi với kiến rồi. Chả có gì chán, nếu tôi vứt bịch thuốc đó ở phòng Tân Binh và bị Phong Trụ nhìn thấy khi các Tân Binh tập luyện, tất nhiên là không có tôi ở đấy rồi. Hihi.

Vậy là đêm đó, tôi lại mất ngủ.

Hết rồi, nhìn gì.

| Quyển 1 | ĐN KNY | Cùng đi hệ thống, ta phiêu lưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ