_ Becky này, cô nhóc kia sao có thể xưng hô thô lỗ với em như thế? Có cần tôi dạy dỗ giúp em không?
_ Anh không cần lo đâu, tôi biết cách xử lí mà - Sao có thể nói ngoài giờ học thì oắt con đó có gọi nàng như thế nào thì cũng không thể phản bác cơ chứ! Nhưng mà bà già đúm là có hơi quá đáng mà, người ta rõ còn trẻ như thế, thật là 1 oắt con đáng ghéc!!
_ Cơ mà em không để ý sao, sao tôi cứ có cảm giác con bé đối với cô không hề bình thường...
_ Hả? Ý anh là sao...?
_ Thì ánh mắt lúc nãy của nó... cả điệu bộ...làm tôi có hơi sợ không rõ lí do, như một con thú hoang khi bị giành hết đồ ăn ấy chứ haha
_ Anh nghĩ nhiều rồi, tôi thấy bình thường ấy mà - Thấy vậy chứ nàng mới là người cảm nhận rõ ràng hơn cả, nàng biết chứ, lúc ấy oắt con đang rất tức tưởi như muốn nhai sống cả nàng vậy, nhưng nàng không nghĩ là "cách đối xử không bình thường" như Tom nói mà chỉ là bực tức vì sợ bị mắng mà thôi...
_ Nhưng rốt cuộc chuyện gì liên quan tới em gái tôi mà anh muốn nói vậy? - Ấy là điều duy nhất nàng muốn nghe ngay bây giờ, định rằng xong xuôi sẽ về nhà ngay lập tức để giải thích với cha mẹ, kẻo oắt con bị mắng oan ức mất!
_ Thôi nào cứ ăn trước đã - Tom bình thản như muốn kéo dài thời gian, nàng vì muốn biết chuyện nên cũng đành chấp thuận chờ đợiNhiều giờ trôi qua, cô sốt ruột chạy qua lại trước cổng nhà nàng ( tất nhiên là trong thầm lặng không để ông bà Armstrong biết )
_ À Becky, tôi đã nghe đến danh tiếng của Mon Armstrong, thật sự là một danh tài không khác gì chị nó haha
_ Ah... thật chứ...! - Nàng thật sự thở phào nhẹ nhõm phần nào
_ Ừ, con bé vào làm chưa bao lâu đã được thăng lên hẳn chức trưởng phòng, em dâu tương lai có khác!
_ Em dâu...?
_ Uh em dâu haha, Ton là em trai tôi! Đứa nhóc kế vị công ty ấy!
_ Ahh thật không ngờ đó ạ!! - Nàng ngỡ ngàng trợn mắt nhìn, thật sự trái đất có hình tròn mà, chạy vòng vòng rồi cũng về nơi bắt đầu!
_ Vậy chuyện quan trọng ấy là...
_ Uh là vậy đó, tôi rất bất ngờ khi nghe họ của cô và em dâu, quả nhiên 2 người là chị em ruột nhỉ, làm anh em nhà tôi đều chao đảo trước 2 người...
_ À dạ vâng...vậy tôi xin phép!
_ Ơ kìa Becky!! - Nàng nghe chuyện về em gái đều bình an vô sự thì thấy vô cùng nhẹ nhõm, không còn gì lưu luyến nơi này mà bắt taxi thẳng tiến về nhà, bỗng... Ton nắm lấy tay nàng kéo lại..._ Thôi được rồi, cô muốn về cũng được nhưng hãy để tôi đưa về!
_ Vâng... thôi được rồi... - Nàng muốn mau chóng về nhà nên ai đưa cũng chẳng quan trọng[ Armstrong gia ]
Tom ga lăng mở cửa xe giúp nàng, trước khi tạm biệt còn không quên đưa sđt của bản thân cho, thật quá quắc, nàng mỉm cười gật đầu tạm biệt rồi nhanh chân vào nhà
Mọi việc đã được chứng kiến bởi ai kia nãy giờ lúp ló ở một góc tường mà lo lắng cho nàng, cô ta sôi máu đến đỉnh đầu, nếu đánh người không bị bỏ tù thì cô đã không đánh mà lột da cái người đàn ông trơ trẻn kia rồi!!!
_ Becky con về rồi, sao nào đi chơi với hôn thê vui chứ!
_ Hả? Dả?
_ Thôi thôi đừng ra vẻ ngại ngùng, cha mẹ biết cả rồi!
_ Phải đó, Freen nó điện nói chở con đi ăn rồi mới về haha! Chưa quen bao lâu mà thân thiết quá rồi!
_ Dạ...dạ...vâng! - "Oắt con Sarocha nói dối giúp mình sao...? "
_ Cha, mẹ con nhớ lại hình như quên tài liệu trong trường, con vào trường tí nha tạm biệt!! - Như suy nghĩ được điều gì đó, nàng vội vã chạy ra ngoài định bắt xe đến Sarocha gia, ông bà Armstrong chỉ biết nhìn nhau khó hiểu, quên đồ thì đã đành tối vậy rồi trường còn mở cửa sao?Vừa chạy ra chợt thấy bóng dáng của chiếc xe quen thuộc đang khởi động chuẩn bị lăn bánh, nàng chẳng nói chẳng rành chạy thẳng đến trước xe dang rộng 2 tay
KÉTTTT
_ YAHH BÀ ĐINNN, SAO LẠI ĐỨNG TRƯỚC MŨI XE!! MUỐN CHẾT HẢ!!
_ CHO TÔI LÊN XE!! - Thật hết cách với con người này, ban chiều mới làm cô sôi máu, kế đó là lo lắng không thôi còn bây giờ thì sợ hãi muốn tuột huyết áp, đúm là lắm chuyện màVừa bước vào xe, nạn nhân Freen chưa được phàn nàn câu nào thì hung thủ Becky đã nhìn cô với ánh mắt đanh thép như cô mới là người phạm tội tày trời
_ Cô đang mang thái độ gì với tôi thế hả?
_ Hừ...cảm ơn!
_ Sao lại cảm ơn?
_ Vì đã nói cha mẹ giúp tôi, cảm ơn!
_ Ờ, nếu ở bên thầy Tom cô vui như thế thì tôi không có quyền gì đụng đến đâu... - Bỗng ánh mắt Freen thấm đẫm nỗi buồn, sao càng nói trái tim lại càng đau nhói thế này....
_ Hm? Em quan tâm tôi hả? - Nàng hào hứng trướn người lại gần, 2 tay gác trước cằm ngắm nhìn bộ dạng có phần "kì lạ" của con người kia. Sao lại thấy đáng yêu pha chút đáng thương ấy nhỉ, cứ như cún con bị chủ bỏ rơi!
_ Ờ quan tâm! Thì sao - Không giấu được nỗi lòng nữa rồi, giờ chỉ có thể tuông trào ra cả thôi...
_ Hmm, sao tự nhiên lại quan tâm!?
_ Thì...dù gì...đính ước...cũng xảy ra lúc còn nhỏ...nếu...vì nó...mà cô...đánh mất hạnh... phúc...của bản thân...thì tôi rất...có...lỗi... - Cô ấp úng nói từng chữ khiến nàng phì cười, cái gì thế này, mới sáng còn cãi cọ không thôi với nàng kia mà _Nếu thích thầy Tom thì cứ huỷ hôn, tôi sẽ giúp cô - Nói dứt khoát thế thôi chứ ánh mắt kia có chỗ nào là muốn thế không chứ, nàng lúc này chịu chẳng nói mà cười to
_ Haha, vậy huỷ hôn nha!
_ Huỷ...ngay bây giờ?
_ Uh ngay bây giờ, vào nhà tôi đi, huỷ hôn!
_ Cô thích thầy Tom thật hả?
_ Uh tôi thích thầy Tom - Nàng buồn cười đùa giỡn
_ Uh... được rồi... - Cô chẳng thế nhìn vào nàng được nữa, sao 2 khoé mắt cứ cay cay, thật sự rất buồn, nhẹ lấy tay mở cửa xe định đi xuống...
_ Oắt con hihi, lần đầu thấy nhóc dễ thương đến thế hihi haha - Nàng dứt khoát nắm lấy tay cô kéo lại, cái bộ dạng gì thế không biết!
_ Giờ còn đùa được à, xuống xe...Chụt
.......
........
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FREENBECKY ] Sarocha, vợ cô đến rồi!
Любовные романыChuyện tình éo le không kém phần lãng mạn của sinh viên Sarocha đào hoa và giảng viên đại học tài năng Rebecca~