Chap 33

1.5K 45 5
                                    

[ Nhà hàng ]
Nàng ăn mặc sang trọng đi đến nơi mà cô đã hẹn trước đó. Bước vào trong một nhân viên liền dẫn nàng đến chiếc bàn ăn Vip đã được chuẩn bị sẵn từ trước.

Đang ngồi đợi trên bàn, một nhân viên liền đem đến cạnh nàng 2 ly nước ngọt. Nàng ngớ người đôi chút rồi phì cười

_ Cười? Chị cười gì vậy? - Cô ăn mặc bộ âu phục sang trọng từ đâu bước đến
_ Chỉ bất ngờ chút, là nước ngọt không phải rượu à?
_ Tôi không uống rượu...nếu chị muốn tôi sẽ kêu
_ Không cần đâu, cứ dùng nước ngọt

Thấy nàng cười tươi như thế, lòng cô cũng có chút nhẹ nhõm phần nào. Hớp một ít nước cô bắt đầu cuộc trò chuyện

_ Xin lỗi, chuyện hồi chiều là do tôi không kiềm nén được
_ .... - Nàng không biết nói gì hơn. Sự thật là lúc đó Freen Sarocha còn muốn đánh luôn cả nàng, nếu không có anh chàng lạ mặt kia thì...
_ Tôi bị trầm cảm
_ Hả? - Nàng ngớ người nhìn cô, đôi mắt có chút rưng rưng, cả ruột gan như cũng muốn xe nát cả lên
_ Đôi lúc không kiềm chế được mới hành động như vậy, xin lỗi
_ Em...quá đáng!! - Nàng đứt ruột lao đến bên cô mà ôm trầm lấy, cũng chẳng biết vì sao mình hành động thất thường thế này nữa, nàng cứ rưng rưng rồi khóc nất lên

_ Chị...không hận tôi sao? Tôi đã bỏ rơi chị...?

Dừng mọi hành động lại, nàng nhìn cô, hai ánh mắt chạm nhau.

_ Tôi hận em, hận em rất nhiều vì tôi...quá yêu em Freen Sarocha à!!
_ Becky...

*Chụt

Nàng thuận tay choàng qua sau gáy kéo cô vào một nụ hôn sâu, một nụ hôn suốt 3 năm nay nàng đã luôn khát khao có được. Cô cũng phối hợp ôm lấy eo nàng, cứ thế hai con người cuốn lấy nhau không rời

Một lúc sau cả 2 mới bình tĩnh ngồi lại chỗ như ban đầu. Nhân viên cũng được kêu gọi đồ ăn lên.

_ Em đã luôn tin tưởng Freen - Nàng lên tiếng trước, mỉm cười nhìn cô.

3 năm trước trong cái khắc cô nói chia tay, nàng vì quá tức giận mà không nghĩ được thêm điều gì. Nhưng dần khi suy nghĩ lại những hành động và lời nói cô dành cho nàng trong suốt 1 tháng cuối bên nhau, quả nhiên là có gì đó không đúng...Nàng từ đó chưa từng quở trách cô mà luôn mong ngóng ngày cô trở về để làm cho ra lẽ

_ Cảm ơn em và cũng...xin lỗi em vì 3 năm trước không thể nói rõ

Cô ôn tồn giải thích mọi chuyện. Từ cái lúc cô bị ép buộc phải trở thành một chủ tịch như mong muốn của cha mẹ rồi buộc phải bỏ nàng lại mà đi du học. Trong những ngày tháng ấy, cô chưa từng quên đi những hình ảnh về người mình yêu dù chỉ là một khắc. Nhưng rồi áp lực từ mọi phía khiến cô dần trở nên khép kính và dễ bị tổn thương hơn nhiều... Giờ đây Freen Sarocha trở về với một diện mạo hoàn toàn khác, cô muốn được quay về bên nàng, nối lại tình xưa...

_ Freen...chưa từng bỏ em vì của cải tiền bạc, chỉ vị đạo làm con Freen mới cố hết sức mà làm tròn chức trách...
_ Sao không nói với em ngay từ đầu?
_ Thời điểm đó rất mong lung, Freen không muốn em vì mình mà chịu khổ
_ Thế bây giờ Freen muốn gì?
_ Muốn em
_ Có chắc là chỉ thế không? - Nàng mỉm cười đầy ẩn ý

Hỏi là hỏi thế chứ nàng cũng hiểu được phần nào câu chuyện. Không phải tự nhiên Becky Armstrong lại trở thành "BARP" đầu tư vốn vào cổ phần Sarocha thị. Để Nop cướp lấy công ty hàng đầu cả nước nàng không bao giờ cam tâm, ấy còn là công ty của cha mẹ cô! Những năm gần đây nàng cùng "đàn em" thu được một mớ cổ phần khá lớn, Nop nhiều lần đến mua chuộc nhưng nàng chỉ vờ đồng ý cho qua

_ Đây, cầm lấy đi
_ Becky...?

------

Buổi bầu cử chủ tịch cuối cùng cũng được diện ra.

Nop chễm chệ ngồi ngay giữa bàn họp, chân đặt lên bàn chẳng xem ai ra gì. Nhưng những cô đông xung quanh cũng chẳng để ý làm gì vì tất cả đều bị hắn mua chuộc!

Đợi hơn canh giờ nhưng Freen Sarocha lại chẳng thấy đâu, các nhà báo hóng hớt chuyện cũng dần mất hết kiên nhẫn.

Tên Nop lại cảm thấy điều này càng tốt, coi bộ cô thật sự sợ hắn mà không dám bén mãng tới thật rồi...?

_ Mọi người, Freen Sarocha Chankimha đã quá canh giờ không đến đây xem như cô ta đã gián tiếp từ bỏ ứng cử vị trí chủ tịch, nếu vậy không còn cách nào khác...tôi xin tuyên bố từ hôm nay...

_ Cô chủ Sarocha đến!!

Thư kí Kim bên ngoài la lên đến khàn cả cổ họng. Từ nãy đến giờ ông cứ sốt ruột con người kia đến, giờ thì tốt quá rồi

_ Chào! - Cô mang dáng vẻ tự tin đầy kiêu hãnh bước đến

Tên Nop cũng không có phản ứng gì đặc biệt, nhếp miệng cười rồi mời cô vào ghế chuẩn bị bầu phiếu. Hắn tự tin rằng dù cô có đến hay không phần thắng đã quá rõ ràng.

_ Dừng lại đi, không cần bỏ phiếu
_ Sao lại không? Cô bỏ cuộc à? Được thôi ahahahaha

Không quan tâm lời tên Nop ngạo mạn kia nói, cô lặng lẽ đặt một tờ giấy nọ lên bàn. Mọi người túm xụm lại xem sao

Ấy là giấy chuyển nhượng cổ phần

_ Cái?? Quái????

_ Ừ không nhìn nhầm đâu, tôi đã được cổ đông BARP chuyển nhượng lại 0,1% cổ phần, hiện tại cổ phần của tôi đã hoàn toàn hơn anh, không cần bỏ phiếu nữa

_ 0,1%?? Mày đang giỡn cợt với tao à!? 0,1 là cái quái gì??

Phải, chỉ là 0,1% thôi. Tối hôm trước nàng đã đưa cho cô giấy chuyển nhượng cổ phần nhưng là toàn bộ 10% ấy chứ. Nhưng cô lại từ chối mà chỉ xin 0,1%, một là vẫn muốn nàng có quyền hạn trong công ty còn hai là muốn lấy vậy để hạ nhục cả tên Nop và Tom.

Đúng vậy, hơn kém nhau 0,1% là một sự xúc phạm vô cùng nặng nề

_ Mày điên rồi Freen Sarocha!! - Tên Nop lại nổi một trận linh đình túm lấy cổ áo cô kéo phắc lên cao. Đám nhà báo xúm lại thay nhau chụp hình không ngớt
_ Sở khoanh, đến bao giờ mới bỏ thối đây? - Cô cũng chẳng có gì kiên nể, dùng lực tay đánh cho hắn một cú xổng xoài

_ Con điên!! Mày tới số với tao!!
_ Ahhhh là dao!!!!! - Mọi người hoảng hốt chạy tán loạn khi thấy Nop điên loạn cầm dao lên.

Cô bị tiếng la hét làm cho sững người mà chưa kịp đề phòng gì. Thừa cô hội Nop lao đến nhanh như một tên lửa...

_ TAO GIẾT MÀY FREEN SAROCHA!!

Gần đến hồi kết nên hôm nay Au đẩy nhanh tiến độ 1 ngày nhe hehe🤭

[ FREENBECKY ] Sarocha, vợ cô đến rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ