Bạn có biết điều tồi tệ nhất trong tình yêu là gì không?
Là yêu nhưng không được đáp lại, là thương rất nhiều nhưng chẳng thể nói.
Tình cảm xuất phát từ một phía sẽ mãi chẳng có được hồi đáp, dẫu vậy trong trái tim vẫn luôn tồn tại một bóng hình, người ta thương và người chẳng thương ta.
_________________________________________
" Chan, anh có đang rảnh không, có thể gặp em chút không. "
Minho sau khi nằm dài trên giường cả ngày, chỉ ăn rồi ngủ, đến tối cậu lại thấy chán nên nằm nghịch điện thoại, sau đó lại tiện tay gọi vào số của Chan, một người anh thân thiết của cậu.
" Sao đấy Minho, có chuyện gì sao. "
Chan đang soạn nhạc trong studio thì thấy màn hình điện thoại hiện lên cuộc gọi từ Minho, người đặc biệt trong lòng anh.
" Không, chỉ là em thấy chán, anh sang chở em đi dạo công viên chút được không. "
" Ra là vậy, anh đang ở studio, khoảng 1 tiếng nữa sẽ về, anh sang đón em luôn nha. "
" Vâng ạ, anh đừng làm việc quá sức nhá, em đi chuẩn bị trước đây, bye! "
Minho vẫn cứ như vậy đấy, luôn gọi điện nhắc anh đừng làm việc quá sức, nhắc anh phải ăn uống đầy đủ. Cậu luôn biết cách đánh vào tâm lý anh, luôn biết cách quan tâm mọi người. Ông trời đã ban cho cậu giọng nói nhẹ nhàng, gương mặt sắc xảo và trái tim ấm áp.
Anh và cậu từ bé đã quen biết nhau, cậu và anh là hàng xóm của nhau, chơi chung với nhau từ bé,lớn lên thì anh trở thành producer của một công ty giải trí lớn, còn cậu thì theo nghiệp ba mình trở thành một doanh nhân thành đạt, công danh sự nghiệp, tài sắc và cả sự nổi tiếng. Chắc hẳn cậu phải là người hạnh phúc nhất rồi, nhưng đời thật lắm trớ trêu, cậu có tất cả nhưng lại không có được tình yêu, chưa từng một lần được yêu từ chính trái tim.
Cậu vừa chia tay người yêu 1 tuần trước, hay đúng hơn là hắn ta đá cậu, sau một hồi ân ái xong hắn chính thức nói lời chia tay với cậu, mang theo trái tim vỡ nát từ nhà hắn trở về trong cơn mưa tầm tã, vô tình được Chan bắt gặp, anh đưa cậu về nhà còn tận tình chăm sóc cậu trong khi cậu đang lên cơn sốt dữ dội, người con trai ấy đã thức trắng đêm để ngồi bên cạnh giường chăm sóc cậu. Hôm sau tỉnh dậy, đầu vẫn còn chút đau nhứt quay sang thì thấy Chan đã thiếp đi bên cạnh giường. Chan luôn là người chăm sóc cho cậu rất tốt, đối với cậu Chan là người mà cậu không thể thiếu, cậu xem anh là tri kỉ, người mà cậu hết mực quan tâm ( nhưng không thể yêu.)
2 tiếng sau, một chiếc xe rolls- royce màu đen sang trọng đừng trước sân nhà hay nói đúng hơn là biệt thự của cậu.
" Minho, anh đến rồi. "
" Em xuống ngay đây."
Sau khi đã yên vị trong xe, Chan gài dây an toàn cho cậu rồi quay sang hỏi.
-
" Mình đi ăn chút gì nhé, anh đói rồi. "Nhận được cái gật đầu từ cậu, anh nhanh chóng lái xe đến nhà hàng mà anh đã đặt sẵn từ trước. Sau bữa ăn anh và cậu dạo quanh sông Hàn, vừa đi vừa ngắm thành phố Seoul về đêm, rõ ràng người đã rủ anh ra đây nói chuyện là cậu nhưng từ lúc ra đây đến giờ cậu vẫn cứ trầm ngâm chẳng nói gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
không thể nào
Novela Juveniltôi yêu em chân thành đến thế tôi yêu em sâu đậm đậm đến như vậy nhưng cuối cùng chỉ nhận được từ em câu " không thể nào."