Ngoại truyện: Hồi ký về mối tình đầu của Quý Lương

377 22 4
                                    

Tác giả: Bao Nilon | Dịch: Hạ Chí

Mẹ tôi mất sớm, năm tôi tốt nghiệp lớp 12, bố tôi cũng đột ngột qua đời.

Họ hàng đùn đẩy nhau, chê tôi xúi quẩy.

Tôi nằm dài cả một tháng rồi bỗng dưng nhận thấy không thể sống tiếp như vậy nữa.

Sáng sáng, tôi luôn soi gương và tự nhủ ba lần:

"Anh đây có thể kiếm được rất nhiều tiền."

"Anh đây đẹp trai nhất."

"Anh đây giỏi nhất."

Thật ra tôi rất vô dụng, nhưng cái trò ngu si này quả thật đã chấm dứt được những ngày sống bê tha của tôi.

Vào đời mới biết chỉ có người lễ phép và sạch sẽ mới được mọi người yêu mến.

Để sinh tồn, tôi bắt đầu tập cười ở nhà.

Kết quả khá tốt, tất cả các bạn đại học của tôi đều cho rằng tôi là người hiền lành, họ còn giới thiệu rất nhiều chỗ làm thêm cho tôi.

Tính ra thì công việc nướng xiên thịt dê kiếm được nhiều tiền nhất, một tháng có thể thu về hơn ba nghìn tệ.

Cũng có thể là do anh đây hò khách hay quá.

*

Hôm nay vẫn là một ngày bán xiên. Khách hàng là một cô bé mặc cảnh phục, hình như là sinh viên Học viện Cảnh sát bên cạnh.

Em gầy như que củi, làm tôi có cảm giác đấm một cái là đánh chết em.

Em nói tôi hò khách nghe ngốc nghếch lắm, thế là bị tôi lừa mua mười xiên thịt.

Buồn cười chết đi được, tôi thấy thịt ở đống xiên đó còn nhiều hơn trên mặt em đấy, em ăn hết được không?

Nào ngờ em ăn hết thật.

Được thôi, anh đây bái phục em.

*

Cô bé ấy lại đến, nghe người đi sau gọi em, hình như em tên là Cháo Bát Bảo[1]. Y hệt con chó Lạp Xưởng[2] ở nhà trọ của chúng tôi.

[1. Tên "Chúc" của nữ chính cũng có nghĩa là "cháo".]

[2. Giống chó Dachshund, hay còn gọi là chó Lạp Xưởng, chó Xúc Xích.]

Hôm nay em đến ăn với bạn. Em vẫn ăn rất giỏi, chắc là các bài huấn luyện trong trường cảnh sát vất vả lắm.

Người gầy như em sao mà kiên trì được?

Nhưng mà em cười trông xinh quá.

Em khác tôi, em là kiểu người dù có mặc đồ bẩn thì cũng nhận ra em có làn da trắng hồng.

Xinh thật.

*

Hôm nay Cháo Bát Bảo lại đến, em ăn ngay tại quầy nướng với mấy bạn.

Trong khi ăn, có một nam sinh gọi hai chai bia, hô hoán mọi người xung quanh rằng muốn tỏ tình. Tôi nghĩ bụng em không được chọn người như thế!

Cái bụng của tôi chẳng ra gì, nó xem thường Cháo Bát Bảo quá.

Không ngoài dự đoán, Cháo Bát Bảo đã từ chối.

(Dịch) Báo cáo đại ca, em là cảnh sát nằm vùng - Bao NilonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ