14.1. Phúc lợi bất ngờ

548 66 9
                                    

*Chap này văn xuôi nha cả nhà iu chứ không có cái tin nhắn nào tả nổi hết á :vvv, quà tặng đặc biệt hoy chứ đúng ra chap này chỉ có trong trí tưởng tượng thui à*

[Sim Jaeyun sau khi lái xe với tốc độ ánh sáng đến địa điểm Sunghoon gửi định vị]

"Sunghoon, có người đến tìm cậu này."

Minyeong ngồi cạnh lay lay vai Sunghoon. Sunghoon lập tức bật dậy, nhưng vừa nhìn thấy mặt người kia thì không khỏi bất ngờ.

"Thầy Sim...? Sao thầy lại ở đây... hức...? Trời ơi không lẽ thầy cũng quen biết những người ở đây nữa hả...?"

"Em gọi tôi đến đón em về mà. Chúng ta về thôi." Jaeyun nói rồi bước tới đỡ Sunghoon dậy.

Nhưng Dongguk đã nhanh chóng giữ một tay Sunghoon lại, bầu không khí sau hành động vừa rồi bỗng chốc trở nên khác thường.

"Cậu đây là ai mà tùy tiện đến đón người ở tiệc sinh nhật của tôi về vậy?"

Sim Jaeyun không cần nể mặt ai cả, hất tay Dongguk ra khỏi người Sunghoon.

"Thế anh nghĩ anh là ai mà tùy tiện nắm tay người của tôi vậy?"

Nguyên một bàn tiệc trầm trồ đưa mắt nhìn nhau. Cái này... gọi là khiêu chiến công khai đúng không?

Sunghoon ngấm bia vào người nên đầu óc giờ cũng không còn tỉnh táo nữa. Cậu cứ thể gục đầu lên vai Jaeyun, phó mặc sự đời.

"Tôi xin phép về trước. Không làm phiền mọi người dùng tiệc nữa."

Jaeyun nói dứt câu liền cõng Sunghoon ra xe.

***

Sunghoon căn bản không có chút đề phòng nào với người ngồi cạnh mình trong xe. Cậu để hắn gài dây an toàn cho mình, tí men trong người cũng bắt đầu gây chuyện.

"Sao thầy Sim lại đẹp trai thế?"

Sunghoon vẫn giữ thói quen gọi Jaeyun bằng thầy dù đã say đến quên cả đường về. Mặt của cậu với hắn bây giờ đang ở cự ly rất gần nhau, e chỉ cần nhích người tới một chút thôi cũng đủ để môi chạm môi rồi.

"Ai sinh thầy Sim ra mà đẹp trai thế?"

Cậu lèm bèm, tay đưa lên quẹt nhẹ trên sống mũi Jaeyun.

Hành động vừa rồi của cậu rõ là khiến đối phương bấn loạn.

"Bây giờ tôi đưa Sunghoon về nhà nhé?" Jaeyun đề nghị.

"Không thích. Thích ở với thầy cơ." Sunghoon tự dưng làm nũng, lắc đầu nguầy nguậy.

Jaeyun chỉ sợ tim mình không chịu nổi sự đáng yêu này nữa. Hắn ngoảnh mặt đi, gài dây an toàn vào rồi toan khởi động xe.

"Hay thầy làm bạn trai của Sunghoon nhé?"

Jaeyun khựng lại, hai mắt mở to quay sang nhìn Sunghoon.

"Có vẻ như em say lắm rồi đó" Jaeyun cười.

"Không có, Sunghoon không có say! Sunghoon tỉnh màaaaaa!"

"Nếu vậy thì em nghĩ tôi sẽ đưa em đi đâu khi em đang trong bộ dạng không chút phòng vệ này hả?"

Sunghoon say ngất ngư chồm tới áp sát Jaeyun, khiến hắn quên cả việc khởi động xe. Cậu trả lời:

"Lễ đường hả...?"

Jaeyun không nghĩ Sunghoon lúc say có thể thành thật đến mức này đâu đấy.

"Ngốc, tôi sẽ không làm thế nếu như em không cho phép."

"Thế Sunghoon cho phép thầy rồi nè... Thầy mau làm đi chứ?"

"Em nghiêm túc sao?"

Sunghoon gật đầu lia lịa.

Jaeyun có vẻ rất thích thú với việc thử lòng Sunghoon. Hắn nhếch mép cười:

"Nghiêm túc đến mức nào?"

"Thầy đừng có cười cái kiểu đẹp trai đó, Sunghoon đau tim chết đấy." Sunghoon nói rồi đánh vào ngực Jaeyun một cái.

Jaeyun cười lớn.

Rồi đột nhiên, Sunghoon rướn người đến sát hơn nữa, không hề báo trước đặt lên môi đối phương một nụ hôn vụng về.

Dĩ nhiên Jaeyun đâu thể bỏ lỡ cơ hội đó. Chỉ khi vừa thấy người kia định buông ra, hắn đã liền lao tới bắt gọn Sunghoon, đặt cậu vào trong một nụ hôn mãnh liệt hơn nữa.

Sunghoon chẳng nghĩ gì nhiều cả, cứ vậy quàng tay qua cổ Jaeyun, đắm chìm trong chiếc hôn ướt át ấy thật lâu.

"Phải làm thế nào đây nhỉ? Bỗng dưng tôi không còn muốn đưa em về nhà nữa." Jaeyun nói sau khi đã buông Sunghoon ra.

"Thế Sunghoon về nhà thầy... Sunghoon ở với thầy..."

"Lời em nói ra lúc say, sau khi tỉnh không được quên đâu đây nhé?"

***

14.2 sáng mai dậy tui viết sau nha cả nhà iu :vvvv

DROPPED[TEXTFIC | JAKEHOON] LOVERSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ